Loading...
Thành phố Thân Hải đã biến mất, những người trốn thoát đều được sắp xếp thỏa đáng.
Từ Thanh Diễn học trở lại ở trường Đại học Lộ, một lần nữa thành bạn học với tôi .
Chúng tôi thuê một căn nhà nhỏ ngoài trường, nuôi một ít thỏ, và một số loài chim. Ăn mãi một loại thức ăn, sẽ ngấy mà.
Sự bạo ngược trong cơ thể, sau một thời gian dài kiểm soát, giờ không còn ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của tôi .
Tôi không nói , Từ Thanh Diễn không nói , ai mà biết tôi không phải là nhân loại chứ?
Thảm kịch ở thành phố Thân Hải, dần bị lãng quên theo thời gian.
Cho đến khi một tin tức xuất hiện.
Trong nguồn tài nguyên được chính phủ Bắc Mỹ chia sẻ, các nhà Khoa học phát hiện, virus ngoài hành tinh được nghiên cứu để làm vũ khí, nhưng Dị Chủng không thể kiểm soát, hành tinh nghiên cứu loại virus này chịu thiệt hại mang tính hủy diệt, cuối cùng từ bỏ vũ khí này , trục xuất Dị Chủng còn sót lại bị nhiễm virus ra ngoài không gian.
Con tàu vũ trụ mà Bắc Mỹ mang về từ không gian, chính là cabin trục xuất của chúng, mặc dù Dị Chủng trên tàu đã c.h.ế.t đói, nhưng virus vẫn còn sót lại trong xác của chúng.
Dị Chủng, thứ hủy diệt được một hành tinh, có dễ dàng c.h.ế.t sạch không ?
Trong giấc mơ đêm khuya, Dị Chủng tái xuất hiện, nhân loại ngàn cân treo sợi tóc. Màu m.á.u ngập trời bao trùm lấy tôi .
22.
Ngày 16 tháng 8 năm 2206, là sinh nhật đầu tiên của Từ Thanh Diễn sau khi tốt nghiệp Đại học.
Tôi ra ngoài mua sắm, Chu Thời Niên không muốn làm bài tập liền lon ton theo cùng.
Siêu thị rất đông người , tôi nghiêng người né tránh.
Trạm Én Đêm
"Cô giả dạng nhân loại cũng khá giống đấy."
Một giọng nói vang lên như sấm sét.
Tôi chưa bao giờ nghĩ, mình còn có thể gặp lại tên học trưởng Phùng.
Siêu thị rộng lớn im lặng, tôi chăm chú nhìn chằm chằm vào hắn . Đôi mắt đeo kính áp tròng đen kia , giống như hai hố đen không thấy đáy.
Tôi nảy sinh sát ý, che chắn Thời Niên đang ngơ ngác ở phía sau : "Sao ngươi lại ở đây?"
"Cô nhận ra tôi à ?" Học trưởng Phùng từng bước tiến lại , "Kỳ lạ, tại sao cô lại nảy sinh sát ý với tôi ?"
Hắn trầm ngâm, rồi chợt hiểu ra : "Ồ, tôi hiểu rồi , cô chính là Dị Chủng khiến Lưu Y trốn thoát thất bại phải không ?"
"Chị, người này nói chuyện kỳ quái quá, chắc không phải bị thần kinh đó chứ?" Thời Niên kéo tôi muốn bỏ đi .
"Chúng ta không đi được ." Tôi lắc đầu, nhìn xung quanh, không lâu sau khi học trưởng Phùng bước ra , Dị Chủng ở đây liền không còn che giấu khí tức nữa.
Năm ngày oanh tạc liên tục, một tháng truy quét, vẫn có Dị Chủng chạy thoát khỏi thành phố Thân Hải.
"Chào mừng trở
lại
thế giới Dị Chủng!" Học trưởng Phùng dang rộng hai tay, tiếng kêu t.h.ả.m thiết bỗng liên tiếp vang lên.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/di-chung-giang-lam/chuong-18
Dị Chủng im hơi lặng tiếng hai năm, giờ đây quay trở lại trước mắt nhân loại với tư thế kiêu ngạo.
"Đi nào, về nhà!" Tôi kéo Thời Niên chạy ra ngoài siêu thị.
Vì sự tồn tại của tôi , không có Dị Chủng nào chủ động tấn công em ấy , nhưng học trưởng Phùng đuổi theo ra ngoài.
"Cứu tôi !" Có người nhào đến trước mặt, Thời Niên theo phản xạ muốn xông lên, tôi nắm chặt em ấy .
"Chị, cô ấy ..."
"Chúng ta không có thời gian lãng phí ở đây." Dị Chủng ẩn mình hai năm mới hiện diện trước mặt người , mục tiêu tuyệt đối không thể chỉ là một cái siêu thị.
Cả thành phố Lộ, không , cả Thế giới đã rơi vào nguy hiểm.
Ngoài siêu thị, bi kịch của Đại học Thân Hải năm xưa đang tái diễn.
Tốc độ chạy của nhân loại quá chậm, tôi một tay vác Chu Thời Niên lên, lao thẳng về phía bãi đậu xe.
Học trưởng Phùng bám sát phía sau . Tốc độ của hắn không hề thua kém tôi , không thể cắt đuôi được .
Tôi không muốn dẫn một Dị Chủng nguy hiểm như vậy về nhà, vì thế dừng lại , mở miệng gọi đàn em, "Khò!"
Biểu cảm của Thời Niên đã không thể dùng từ kinh ngạc để hình dung nữa.
Tôi không có thời gian để giải thích nhiều cho em ấy , Dị Chủng cấp thấp ùa đến, d.a.o động giữa lệnh của tôi và học trưởng Phùng.
"Lên xe!"
Chiếc xe lao ra như tên rời cung, phóng thẳng về phía trước .
Một lượng lớn Dị Chủng phía sau cuối cùng vẫn không ngăn cản được , học trưởng Phùng đuổi theo.
Cách lái xe liều mạng của Từ Thanh Diễn ngày nào, giờ rơi vào người tôi .
Tôi chú ý vào gương chiếu hậu, cho đến khi chắc chắn tên học trưởng Phùng không theo kịp, mới có thời gian nhìn Thời Niên, người im lặng nãy giờ.
Mặt trắng bệch như giấy, ánh mắt thờ thẫn. Đứa bé này sợ đến ngây người rồi .
Tôi an ủi: "Không sao , chúng không làm hại được em đâu !"
Thời Niên cứng đờ quay đầu nhìn tôi , một lúc lâu sau , nở nụ cười còn xấu hơn cả khóc , "Chị, em thấy chị bây giờ nguy hiểm hơn..."
Em ấy níu chặt dây an toàn , hét lên: "Đua xe gà dễ c.h.ế.t lắm!"
Tôi lại an ủi: "Chị có bằng lái xe một năm rồi ." Nghĩ lại ngày xưa, Từ Thanh Diễn mới có bằng lái được một tháng đã dẫn tôi đi “đua xe” Tử thần rồi .
Lao nhanh suốt quãng đường, chiếc xe lái vào thôn Lộ Hồi. Tình hình trong thôn cũng không lạc quan hơn.
"Chị, nhà mình sẽ không sao chứ?" Thời Niên lúc này mới thực sự tỉnh táo khỏi cơn kinh hoàng.
Tôi nhìn chằm chằm vào Dị Chủng cấp thấp đang đ.â.m đầu loạn xạ, không nói gì.
Từ Thanh Diễn có ở nhà, anh ấy có thể đối phó với tình huống đột ngột này .
Hôm nay là sinh nhật anh ấy , chắc ba mẹ không ra ngoài, Thời Phong luôn không ra khỏi nhà nếu chưa làm xong bài tập, chỉ cần họ đều ở nhà, nhất định sẽ không sao .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.