Loading...
" Tôi rất xin lỗi !" Anh ấy ngồi trên ghế bên giường, cúi đầu, trông vô cùng hối lỗi : "Nếu ngay từ đầu tôi đưa cô đi , đã không xảy ra chuyện này rồi ."
"Không sao , tôi vẫn ổn mà, chỉ là tay chân hơi đau thôi."
Trạm Én Đêm
Từ Thanh Diễn nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu, tôi lại cảm thấy hơi chột dạ một cách khó hiểu.
Một Dị Chủng cao cấp chột dạ trước một người bình thường, thật nực cười !
" Tôi đã bọc vải rồi , cô không giãy giụa thì sẽ không đau."
Dựa trên ký ức trước đây, có lẽ Từ Thanh Diễn thích tôi . Theo lý mà nói , anh ấy nên dễ dàng mắc bẫy mà tháo còng cho tôi , nhưng không hề!
Cho dù sau đó tôi có giả ngoan thế nào, đặt bẫy ra sao , anh ấy cũng không c.ắ.n câu.
Tôi nói thích anh ấy , anh ấy chỉ cười và đáp lại một câu: "Biết rồi ."
Dùng hết mọi chiêu trò, thử thăm dò lẫn nhau vài ngày, sự kiên nhẫn của tôi hoàn toàn cạn kiệt, "Thuốc sắp hết rồi nhỉ, anh nói cái thân thể tàn tạ này của anh còn sống được bao lâu nữa?"
Lúc còn là con người , tôi từng thắc mắc tại sao Dị Chủng không chủ động tấn công Từ Thanh Diễn, sau khi biến thành Dị Chủng, tôi đã hiểu.
Ai lại muốn ăn một ổ vi khuẩn di động chứ?
Thịt m.á.u của Từ Thanh Diễn đã ngấm vị t.h.u.ố.c từ lâu, ngửi một cái là biết cơ thể này rất tồi tệ, không khác gì mùi vị của người c.h.ế.t.
"Cô vẫn nên cầu nguyện tôi sống lâu hơn đi , trước khi c.h.ế.t, tôi nhất định sẽ kéo cô đi cùng." Anh ấy tập trung gọt táo, phản đòn một cách không nặng không nhẹ.
"Anh mà xuống tay được , tôi đã không biến thành Dị Chủng rồi ." Khi nói câu này , trong lòng tôi thực sự có một chút oán trách gần như không thể nhận ra .
Trở thành Dị Chủng rõ ràng là một điều tốt , tôi sở hữu một cơ thể mạnh mẽ mà con người không thể có , và một lý trí tuyệt đối.
Tôi có điều bất thường. Không nói rõ được bất thường ở chỗ nào, nhưng chắc chắn là bất thường.
Tôi quy kết mọi sự bất thường là do không nhận được nguồn bổ sung dinh dưỡng.
Dị Chủng cần m.á.u thịt tươi làm nguồn năng lượng dinh dưỡng, nhân loại là nguồn dinh dưỡng thượng hạng nhất.
Là một Dị Chủng cao cấp mà không thể thoát khỏi bốn cái còng, là bởi vì sau khi tôi biến thành Dị Chủng đã bị Từ Thanh Diễn khóa lại , chưa nói gì đến con người , đến bây giờ tôi còn chưa ăn được một miếng gia súc sống nào!
11.
"Được, anh không tháo còng cho tôi cũng được , muốn tôi ăn uống, thì khẩu phần cũng nên cải thiện một chút chứ."
"Muốn ăn gì?"
Việc Từ Thanh Diễn bắt một
người
sống đến cho
tôi
là tuyệt đối
không
thể,
tôi
nhượng bộ, "Gà sống, vịt sống, ngỗng sống gì cũng
được
,
vừa
mới c.h.ế.t cũng
được
,
tôi
thích ăn đồ tươi sống
không
qua chế biến.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/di-chung-giang-lam/chuong-9
" Chỉ cần
tôi
hấp thụ
được
một chút dinh dưỡng, thì mấy cái còng
này
không
đáng ngại nữa.
Một khi tự do, tôi sẽ đập nát cái tên trước mắt thành một khối thịt c.h.ế.t thực sự!
" Tôi trực tiếp bắt một con gà qua cho cô gặm có được không ?"
"Có thể sao ?"
"Đương nhiên là..." Anh ta kéo dài âm cuối, cuối cùng cười phá lên: "Không thể!"
Nếu Dị Chủng cao cấp có thể g.i.ế.c người bằng ánh mắt, Từ Thanh Diễn đã c.h.ế.t dưới ánh mắt của tôi từ lâu rồi .
Không đầy hai ngày, nhiệt độ giảm đột ngột, cái lạnh trong không khí khiến tôi rất khó chịu, phơi nắng vào buổi trưa trở thành điều tôi mong chờ nhất mỗi ngày.
"Không ngờ Dị Chủng cũng sợ lạnh." Từ Thanh Diễn ôm một cái chăn bông đến, đang định đắp cho tôi thì đột nhiên cúi người , ho dữ dội.
Anh ấy đã hết t.h.u.ố.c hai ngày rồi .
Năm giác quan của Dị Chủng cao cấp quá nhạy bén, khiến tôi mỗi ngày đều nghe thấy tiếng ho kìm nén của tên này , như thể muốn ho bay cả phổi ra ngoài. Máu trong không khí đã có mùi suy tàn.
Cái chăn này không được đắp lên người tôi , Từ Thanh Diễn ôm miệng rời đi , một lát sau mang đến một cái chăn khác.
"Anh c.h.ế.t rồi , tôi sẽ tự do." Tôi lắc lắc cái còng tay, thách thức rõ rệt.
" Tôi c.h.ế.t thì cô cũng không sống được ."
"Nói lời tàn nhẫn thì có ích gì? Anh cũng không nỡ g.i.ế.c tôi ." Tôi khẳng định như đinh đóng cột.
Từ Thanh Diễn im lặng rời đi . Cánh cửa đóng lại không tiếng động.
Đúng như tôi đã quả quyết, Từ Thanh Diễn không thể xuống tay g.i.ế.c tôi .
Thế nhưng, anh ấy cũng thực sự không muốn tôi sống sót rời khỏi thành phố Thân Hải.
Dị Chủng bùng phát đến nay đã hơn hai mươi ngày, chắc chắn Chính phủ nhân loại cũng đã phát hiện ra , cách hiệu quả nhất để kiểm soát tình hình là đ.á.n.h b.o.m tiêu diệt tất cả Dị Chủng ở thành phố Thân Hải.
Mặc dù có thể có một phần nhỏ người vô tội c.h.ế.t vì điều này , nhưng phương pháp này có thể bảo vệ phần lớn nhân loại, giảm thiểu rủi ro xuống mức thấp nhất.
Có lẽ Từ Thanh Diễn muốn kéo dài cho đến ngày oanh tạc đó.
Mặc dù không hiểu được tâm lý của anh ấy , nhưng có một điểm tôi có thể lợi dụng. Trước khi cuộc oanh tạc đến, nếu anh ấy c.h.ế.t, tôi có khả năng trốn thoát, đến lúc đó, tôi muốn ăn bao nhiêu người , thì ăn bấy nhiêu người . Đây là điều Từ Thanh Diễn không muốn thấy, cũng là điều... Chu Thời Hoan nhân loại không muốn đối mặt.
Đêm hôm đó, lại vang lên tiếng ho quen thuộc, không lâu sau , tiếng bước chân truyền đến từ ngoài cửa.
Tôi vội vàng giả vờ ngủ.
Từ Thanh Diễn lang thang rất lâu, cuối cùng, tiếng bước chân dần xa, cửa ra vào tầng dưới bị mở.
Anh ấy cuối cùng cũng đi tìm thuốc.
Tôi phóng đại năm giác quan lên mức tối đa, xác định người đã đi xa, mới mở miệng gọi đàn em.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.