Loading...

Banner
Banner
Đi Ngắm Trai Đẹp, Bị Chồng Bắt Tại Trận
#1. Chương 1

Đi Ngắm Trai Đẹp, Bị Chồng Bắt Tại Trận

#1. Chương 1


Báo lỗi

Tôi kết hôn chớp nhoáng với một anh đặc cảnh, sau khi cưới thì hai đứa sống như người dưng.

Tin nhắn trao đổi giữa hai vợ chồng, ngắn gọn đến mức thê lương:

“Đi làm nhiệm vụ, trực đêm, đừng đợi.”

“Nhiệm vụ, không về.”

“Nhiệm vụ.”

Cho đến một ngày, tôi bị em chồng kéo đến nhà hàng thịt nướng trai đẹp.

Một anh cơ bắp nắm tay tôi, còn định đặt tay tôi lên bụng sáu múi của anh ta.

Cửa lớn đột nhiên bị đá văng ra.

Ông chồng đặc cảnh đang “làm nhiệm vụ” của tôi…

Dẫn nguyên đội đặc cảnh trang bị tận răng, phá cửa mà vào.

1

Tôi và chồng mới cưới được hơn một tháng, số lần gặp nhau chưa đủ đếm hết một bàn tay.

Nắng xuyên qua cửa kính lớn của quán cà phê, rọi lên mặt bàn.

“Chị dâu à, hai người cưới kiểu gì như đùa vậy!” Em gái chồng – Thẩm Chiêu – ghé sát, mắt lấp lánh thần bí, “Chị dâu, kỹ thuật của anh em sao rồi?”

“Thẩm! Chiêu! Em đang nói linh tinh gì đấy?” Tôi đỏ mặt đánh nhẹ cô ấy.

“Aiya, xấu hổ gì chứ!” Thẩm Chiêu nháy mắt liên tục, “Anh em ấy, thân hình với cơ bắp như vậy, nhìn qua là biết rồi… A! Đừng đánh em mà, chị dâu!”

Tai tôi đỏ bừng đến mức có thể ốp trứng lên rán.

Trong đầu lại bất chợt hiện lên đêm tân hôn

Thẩm Diệu chỉ dùng một tay đã giữ chặt cả hai cổ tay tôi, ngón tay thô ráp vì cầm súng chà nhẹ lên cổ tay tôi nơi mạch đập nhảy loạn, giọng trầm khàn khiến cả người tôi run rẩy.

“Sợ thì cắn anh đi.”

Tôi lần đầu gặp Thẩm Diệu là vào buổi xem mắt.

Hôm ấy nắng đẹp, anh từ xa bước đến, cao gần mét chín, nổi bật giữa đám đông.

Áo thun trắng đơn giản, vai rộng eo thon, cơ bắp săn chắc, vóc dáng hình tam giác ngược hoàn hảo.

Lại gần mới thấy, ngũ quan góc cạnh, chân mày sắc, đường viền hàm như được dao khắc, không cười thì khí chất vô cùng áp đảo.

Tôi nhìn anh hai giây, bỗng thấy hơi quen mắt.

“Chào em, anh là Thẩm Diệu.”

Tôi: “……?”

Khoan đã, Thẩm Diệu?

Chẳng phải là đội trưởng đội bóng rổ tôi từng thầm thương suốt ba năm cấp ba sao?!

Tôi cố giữ vẻ điềm tĩnh, tự nhủ anh chắc không nhớ tôi đâu.

Dù gì năm đó tôi cũng chỉ âm thầm thích, gần như chưa nói chuyện bao giờ.

Quả nhiên, anh vẫn lạnh nhạt như thường, chỉ hỏi đơn giản:

 “Em có ngại tính chất công việc của anh không? Khi đi làm nhiệm vụ, có thể vài ngày không liên lạc được.”

“Em cũng vậy, đoàn ballet của em có lúc tập huấn kín, đến tin nhắn cũng không gửi.”

Cả hai cực kỳ ăn ý, nhanh chóng đi đăng ký kết hôn.

Ngay sáng hôm sau sau đêm tân hôn, anh nhận được điện thoại khẩn, vội vã rời đi.

Trước khi đi, anh để lại thẻ lương trên bàn: “Em giữ lấy, mật khẩu là ngày sinh nhật em.”

Anh không can thiệp chuyện chi tiêu của tôi, cũng ít khi về nhà, không cần tôi nấu cơm.

Gần như là kiểu hôn nhân lý tưởng trong mơ của tôi!

Em gái anh – Thẩm Chiêu – hoạt bát, dễ thương, độc thân, nhà gần, thường xuyên qua chơi với tôi.

Thẩm Chiêu kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ: “Chị dâu, em dẫn chị đến một nơi hay ho lắm!”

Trên màn hình điện thoại cô ấy, bốn chữ “Quán thịt nướng trai đẹp” sáng lóa, hình minh họa là sáu anh chàng bụng sáu múi chỉ mặc mỗi tạp dề.

Tôi nuốt nước bọt: “Thôi đi, nếu anh em biết, chắc giết chị mất!”

“Anh em đang đi làm nhiệm vụ rồi, chị dâu đi với em đi mà~” Thẩm Chiêu kéo dài giọng nũng nịu.

 


Bình luận

Sắp xếp theo