Loading...
14
Chiều muộn, tôi nhìn ra ngoài qua cửa kính phòng tập múa của đoàn, lập tức nhìn thấy dáng người nổi bật kia giữa đám đông.
Thẩm Diệu mặc áo thun đen đơn giản, tôn lên vóc dáng vai rộng eo thon chuẩn chỉnh.
Ánh hoàng hôn phủ lên anh một lớp ánh sáng vàng, trông chẳng khác nào người mẫu bước ra từ tạp chí thời trang.
Các cô gái đi ngang đều ngoái lại liên tục, có cô gan hơn còn lén lấy điện thoại ra chụp.
“Tsk, đúng là thu hút ong bướm.”
Tôi chạy đến, dùng ngón tay chọc nhẹ vào bụng sáu múi cứng như đá của anh.
Anh thuận tay nắm lấy bàn tay đang nghịch của tôi, ngón cái nhẹ lướt qua lòng bàn tay tôi:
“Không bằng vợ anh.”
Trên đường về nhà, đi ngang qua tiệm trà sữa, tôi níu tay áo anh đong đưa: “Đội trưởng Thẩm ơi~ Em muốn uống khoai môn trân châu~”
Anh nhướng mày: “Tuần trước ai nói kiêng đường?”
“Chỉ một ly thôi mà~” Tôi giơ một ngón tay, chớp mắt nhìn anh làm nũng.
Trong lúc xếp hàng, bất ngờ có một anh chàng mặc đồ hàng hiệu tiến lại gần:
“Chị ơi, cho em xin WeChat được không?”
Tôi vừa định lịch sự từ chối thì một bàn tay với các khớp rõ ràng bất ngờ vươn ra từ phía sau, nắm chặt cổ tay tôi.
“Cô ấy có chủ rồi.”
Anh chàng kia chạy mất dép, còn tôi thì quay đầu lại thấy rõ đường quai hàm căng chặt và yết hầu anh đang trượt lên trượt xuống — rõ ràng đang cố kìm lửa giận.
Lại lật lọ tương ớt nữa rồi.
Tôi nhịn cười suốt quãng đường về nhà, tay bị anh nắm đến mức nóng ran.
Về đến nhà, anh đeo tạp dề vào bếp nấu ăn.
Bộ đồ mặc nhà màu đen ôm lấy cơ thể rắn rỏi, phác họa rõ nét từng thớ cơ lưng và vai.
Anh cầm muôi đảo món sườn xào chua ngọt, mùi thơm ngọt cay lan tỏa khắp gian bếp.
Tôi vòng tay ôm từ phía sau, áp má vào lưng anh: “Thẩm Diệu, anh có biết bây giờ trông anh giống cái gì không~”
Anh tắt bếp, xoay người lại: “Giống gì?”
“Giống một con chó to bảo vệ đồ ăn.” Tôi cười ranh mãnh chọc vào hông anh, “Đến người lạ cũng phải ghen. Biết thế hồi đó em theo đuổi anh luôn cho rồi, khỏi để anh thiếu cảm giác an toàn như giờ.”
Thẩm Diệu nhướng mày, bất ngờ bế bổng tôi lên đặt lên bàn bếp.
Chiều cao này khiến tôi phải vòng chân ôm lấy eo anh, vừa vặn đối diện với đôi mắt sâu thẳm kia.
Anh chống hai tay hai bên người tôi, đầu mũi gần như chạm vào nhau: “Bây giờ theo đuổi cũng chưa muộn.”
Tôi nghịch mấy chiếc cúc áo cổ của anh, cố ý trêu: “Theo đuổi thế nào? Viết thư tình? Mang bữa sáng? Hay là…”
Câu chưa dứt đã bị anh hôn ngắt.
Nụ hôn dịu dàng mà dây dưa, đầu lưỡi anh lướt qua vòm miệng khiến tôi mềm cả chân, suýt không ngồi vững.
Bất ngờ, anh bế tôi cả người lên.
Tôi giãy nãy: “Thẩm Diệu! Còn chưa ăn cơm mà!”
Anh bế tôi bằng một tay, đi thẳng về phía phòng ngủ, giọng khàn khàn: “Ăn món tráng miệng trước.”
Nửa đêm, tôi nằm bẹp trong lòng anh lướt điện thoại, lướt đến thông báo họp lớp.
“Tháng sau có họp lớp, mình đi cùng nhau nha?”
Ngón tay Thẩm Diệu đang vẽ vòng tròn sau gáy tôi bỗng khựng lại, rồi anh cúi đầu cắn nhẹ vành tai tôi:”Bù gì cơ?”
“Bù lại tình yêu tuổi học trò mà mình bỏ lỡ.” Nụ hôn của anh rơi xuống xương quai xanh tôi, “Bắt đầu từ nắm tay… hôn hít… rồi đến…”
Về sau tôi mới hiểu sâu sắc thế nào là “bù lại”…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.