Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi khai với cảnh sát rằng mình không biết người đàn ông đó là ai, cũng không hề biết về những mảnh t.h.i t.h.ể kia . Tôi chỉ định chuyển nhà đến ngoại ô để sống ẩn dật viết lách, không ngờ lại gặp phải tên biến thái điên rồ này .
Tôi đã cố hết sức để trốn thoát, cuối cùng giành được quyền kiểm soát tay lái, nhưng trong lúc giằng co thì xe không may lao xuống khỏi con đường.
Tôi bị văng ra ngoài, chiếc xe lập tức phát nổ.
Tôi thậm chí đã cố cứu ông ta , dù sao đó cũng là một mạng người , nhưng mọi chuyện đã quá muộn.
Chiếc xe phát nổ rất nhanh, tôi không kịp làm gì cả.
Tôi vừa khóc lóc vừa kể lại mọi chuyện.
Cảnh sát đã tin lời tôi .
Một ngày sau , họ cho phép tôi về nhà.
Tôi trắng tay chuyển vào căn nhà mới ở ngoại ô.
Đóng cửa nhà lại , tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng mọi chuyện cũng đã qua.
Tôi đặt mua vài vật dụng cần thiết, ít nhất là chăn màn và đồ vệ sinh cá nhân. Những thứ khác tính sau , hai ngày qua tôi quá mệt mỏi rồi .
Vừa đặt hàng xong năm phút, tiếng gõ cửa vang lên.
Trải qua những chuyện vừa rồi , tôi đã cảnh giác hơn nhiều.
Tôi nhìn qua mắt mèo, bên ngoài là một người đàn ông trung niên lạ mặt, rõ ràng không phải là nhân viên giao hàng.
"Ông là ai?"
Tôi hỏi.
"Cô có thể mở cửa được không ?"
Người đàn ông trung niên nói .
Giọng nói của ông ấy nghe có vẻ quen quen.
"Ông không nói mình là ai, tôi sẽ không mở cửa cho ông đâu ."
Tôi rất kiên quyết.
" Tôi là bố của Lâm Hiểu Linh."
Người đàn ông trung niên trả lời.
"Ai cơ?"
"Lâm Hiểu Linh."
" Tôi không biết Lâm Hiểu Linh."
"Không, cô biết , ở phía bên trái cổ con bé có một nốt ruồi son."
Lòng tôi chợt thắt lại .
Đó chính là cô gái tóc dài đã may mắn trốn thoát khỏi tay Tống Thiên Dương và tôi một lần .
Nhưng tôi vẫn không mở cửa.
Bởi vì tôi chợt nhớ ra , ông ấy chính là người tài xế chuyển nhà thật sự đã giúp tôi báo cảnh sát.
Thảo nào ông ấy tìm được đến đây, ông ấy có cả địa chỉ nhà cũ lẫn nhà mới của tôi .
" Tôi biết hung thủ thật sự là cô, nếu cô không mở cửa, tôi sẽ đi báo cảnh sát."
Người đàn ông trung niên nói từ bên ngoài.
Tôi mở cửa.
15
"Ông muốn gì?"
Tôi hỏi.
Người đàn ông trung niên vào nhà, ngồi xuống ghế sofa phòng khách.
"Đền mạng."
Ông ấy nói ngắn gọn.
" Nhưng tôi cho phép cô tự kết liễu."
Có lẽ ông ấy đang cảm thấy mình rất nhân từ.
" Tôi không phải hung thủ."
Tôi cố biện minh.
"Vậy tại sao cô lại mở cửa?"
Ông ấy không hề lay chuyển.
" Tôi sợ ông gây rắc rối cho tôi , tôi vừa mới từ chỗ cảnh sát về thôi."
Tôi di chuyển vị trí, đứng ra phía ban công để cách xa ông ấy hơn.
"Cô không cần phải chối cãi, tôi biết là cô."
"Dựa vào đâu mà ông bảo là tôi ?"
"Vì cuộc điện thoại đó của con gái tôi là gọi cho tôi ."
" Nhưng tôi nhớ rõ cô ta chỉ nói một câu 'Là hắn hắn … Chính là hắn hắn …' thôi mà."
Tôi nhớ rất rõ điều đó.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dich-vu-chuyen-nha/chuong-7-full.html.]
" Tôi không biết các người đã làm gì con gái tôi để nó bị hành hạ đến mức tâm trí quay về như một đứa trẻ, con bé nói là 'Là cô cô… Là cô cô…', là chữ 'cô' (trong từ 'cô gái'). Vì khi tôi mới bắt đầu dạy con bé tập đọc , nó luôn không phân biệt được chữ ' hắn ' ( có bộ nhân) và chữ 'cô' ( có bộ nữ), nên hai cha con tôi đã có một trò chơi nhỏ. Chữ ' hắn ' (bộ nhân) đọc là ' ta ', còn chữ 'cô' (bộ nữ) thì đọc là 'tata'. Vậy nên, ngay từ đầu tôi đã biết hung thủ là một người phụ nữ."
Ánh nắng chiếu lên mặt ông ấy , tôi bỗng cảm thấy lạnh lẽo thấu xương.
16
Đúng
là
tôi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dich-vu-chuyen-nha/chuong-7
Phiên bản câu chuyện mà tôi kể cho bố của Tống Thiên Dương là để khơi gợi chút lòng trắc ẩn cuối cùng còn sót lại trong ông ta .
Để ông ta tin rằng đứa con trai mình từng dày vò, chà đạp từ nhỏ đến lớn giờ đây đã trở thành một ác quỷ khác.
Ai mà ngờ được , tôi chẳng những không đ.á.n.h thức được chút lòng trắc ẩn nào, mà ngược lại còn khiến ông ta càng thêm phấn khích.
Thực ra , Tống Thiên Dương đã bị ông ta hủy hoại hoàn toàn từ lâu rồi .
Trong lời kể của tôi , quá trình thao túng tâm lý PUA mà Tống Thiên Dương thực hiện với tôi , thực chất toàn bộ đều là do tôi làm với hắn .
Điểm khác biệt duy nhất là trong câu chuyện đó, " tôi " đã tỉnh ngộ, còn Tống Thiên Dương thì đến lúc c.h.ế.t vẫn chưa hề hay biết .
Hắn mỉm cười khi c.h.ế.t dưới tay tôi .
Hắn nói đó là vinh dự tối thượng của mình .
Từ đầu đến cuối, hắn chỉ là con rối và món đồ chơi của tôi mà thôi.
Dù cho tôi có chơi chán rồi , tôi cũng không muốn hắn trở thành món đồ chơi của kẻ khác.
Chỉ có g.i.ế.c c.h.ế.t hắn , hắn mới mãi mãi thuộc về tôi .
Còn về cô gái tóc dài có nốt ruồi đỏ ở cổ kia , chỉ là một t.a.i n.ạ.n ngoài ý muốn .
Tôi không ngờ một sơ suất nhỏ như vậy lại khiến mình rơi vào hoàn cảnh này .
Tôi chắc chắn không thể ngoan ngoãn đi tự sát được , nhưng cũng biết mình chẳng đời nào đ.á.n.h lại gã đàn ông này .
"Đừng chần chừ nữa, ngay bây giờ đi . Cô định tự sát kiểu gì?"
Ông ấy đứng dậy, bước đến trước mặt tôi .
Ông ấy rất cao, đứng gần thế này mới thấy áp lực thực sự lớn đến mức nào.
"Thật sự không thể chừa cho tôi một con đường sống sao ?"
Tôi ngẩng đầu nhìn ông ấy .
"Con gái tôi chắc cũng từng cầu xin các người như vậy , thế các người đã đáp lại nó ra sao ?"
Giọng ông ấy tràn ngập sự tuyệt vọng lạnh lẽo.
"Được. Tôi biết mình không thoát được rồi ."
Tôi thong thả bước đi , vòng ra sau lưng ông ấy , khiến ông ấy đứng về phía ban công.
Ông ấy không hề mất cảnh giác, theo vị trí di chuyển của tôi , ông ấy cũng xoay người lại theo.
"Ông có biết không ? Trước khi c.h.ế.t, cô ta cứ gọi mãi tên bố. Máu của cô ta sắp chảy cạn rồi mà cô ta vẫn thều thào gọi bố, bố ơi..."
Tôi bịa ra một câu chuyện.
Ông ấy sững sờ mất một giây.
Chính là một giây đó.
Tôi lao mạnh tới.
Đây là cơ hội duy nhất của tôi .
Ông ấy chỉ mất tập trung một giây, rồi nhanh ch.óng tỉnh táo lại ngay.
Hiển nhiên ông ấy không cho rằng cú lao này có thể làm ông ấy bị thương, ánh mắt lộ vẻ thương hại như nhìn một con kiến nhỏ bé đang cố lay chuyển cả con voi.
Cú lao của tôi chỉ khiến ông ấy đứng không vững, cả người đổ dồn về phía cửa sổ ban công.
Ông ấy theo bản năng đưa tay bám vào khung cửa sổ ban công.
Chiếc khung vốn đã lỏng lẻo, sau cú va chạm và lực bám mạnh của ông ấy , lập tức bung ra hoàn toàn .
Thay vì được cửa sổ chặn lại , ông ấy không ngờ khung cửa bỗng sập xuống, khiến ông ấy ngã thẳng xuống dưới theo luôn.
Khoảnh khắc rơi xuống, ông ấy vẫn kịp nhìn tôi ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi.
Tôi giơ tay vẫy vẫy, mỉm cười nói lời tạm biệt với ông ấy .
17
Mọi chuyện rồi cũng qua, tôi nhanh ch.óng mở lại ứng dụng hẹn hò đó.
Trước khi chuyển đi chỗ khác, tôi phải chọn cho mình một con mồi mới để tiêu khiển.
Đây là một trò chơi nguy hiểm, biết đâu có ngày chính tôi cũng sẽ mất mạng.
Nhưng thật sự rất thú vị, rất kích thích, chẳng phải sao ?
Tôi đã nhắm được một người .
Hắn ta rất đẹp trai, nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ yếu đuối.
Tôi hẹn hắn ta gặp mặt ở khu rừng nhỏ bên ngoài công viên.
Chúng tôi đi dạo dọc bờ sông Triều Bạch, cứ thế đi mãi, đi mãi tới tận nơi vắng bóng người .
Hắn ta đột ngột dừng lại .
Tôi quay đầu nhìn hắn ta .
Trên mặt hắn ta nở một nụ cười kỳ lạ.
"Cô đã nghe tin chưa , gần đây có một tên sát nhân biến thái, chuyên đi g.i.ế.c các cô gái trẻ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.