Loading...
1.
Khi ta tỉnh lại thì đã một ngày một đêm trôi qua, cung nữ trong cung chắc đã bị Tạ Lâm Mộc giận dữ đuổi ra ngoài hết rồi . Lúc này trong điện Đoan Dương trống huơ trống hoác, càng làm cho gương mặt u ám của Tạ Lâm Mộc thêm phần đáng sợ.
Mái tóc của hắn hơi rối, những sợi tóc đen như mực tùy ý buông thõng xuống, trong mắt lờ mờ trông thấy những tia máu, có lẽ vì không ngủ được bao nhiêu nên sự mệt mỏi hằn rõ trong đôi mắt.
Ta nuốt khan, trong lòng lóe lên một ý, quyết định giả vờ mất trí nhớ.
"Ngươi là ai vậy ?"
Tạ Lâm Mộc rõ ràng không tin ta , mặt hắn trầm xuống: "Ta là cha của nàng."
Vở tuồng của ta bị câu nói của hắn chặn lại ngay nơi cổ họng, không nói ra được câu nào.
Hai con người im lặng một hồi lâu, ai nấy đều sầm mặt chẳng nói lời nào, cuối cùng vẫn là ta phá vỡ sự yên tĩnh.
"Cha ơi."
"..." Tạ Lâm Mộc ngớ ra , nhìn ta như thể thấy ma, mất cả buổi hắn mới thổ ra một câu: "Nàng gọi ta là gì?"
Ta lại gọi một tiếng: "Cha ơi."
Tạ Lâm Mộc day day huyệt thái dương đau nhức, tức giận đến run hết cả người : "Tống Hoan Hoan, nàng còn giả vờ nữa, có tin ta sẽ giam hết mấy kẻ viết truyện đó lại để cả đời nàng không đọc được phần tiếp theo nữa không hả!"
Nghe vậy lòng ta đương nhiên là thấp thỏm lắm, nhưng đã diễn thì phải diễn cho trót, đâu thể bỏ cuộc giữa chừng: "Cha ơi, người tàn ác quá."
Đôi mắt đen sâu thẳm của Tạ Lâm Mộc khiến người khác không đoán ra được cảm xúc của hắn , đôi mắt tỉ mỉ quan sát ta một lúc, rồi hắn lên tiếng: "Thật sự không nhớ gì sao ?"
Ta gật đầu như giã tỏi.
Khóe miệng Tạ Lâm Mộc nhếch lên một nụ cười , hắn từ từ tiến lại gần ta : "Nàng biết ta là ai không ?"
"…Là cha."
"Ta không phải cha của nàng." Tạ Lâm Mộc nắm lấy cổ tay ta , đặt lên n.g.ự.c mình , "Ta là tướng công của nàng."
Đôi mắt đong đầy tình cảm phối với dung mạo cực kì yêu diễm của
hắn
, quả thực
đã
khiến
ta
bị
mê hoặc. Vành tai
ta
hơi
nóng lên, đầu khẽ cúi xuống,
muốn
lùi
lại
để tránh nhưng
thân
thể
lại
không
chịu
vâng
lời.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/diep-nai-huong-ha/chuong-1
Tạ Lâm Mộc thấy dáng vẻ của ta , khóe môi cong lên, vẻ mặt càng thêm phóng túng: "Làm chút chuyện với tướng công được không ?"
Ta không hiểu lắm bèn ngẩng đầu lên nhìn hắn : "Làm gì?"
"Làm những chuyện mà một đôi phu thê nên làm ."
Tối hôm đó, chuyện Hoàng thượng bị ta đạp xuống giường được lan truyền khắp trong cung, việc Hoàng hậu mất trí nhớ cũng được chứng thực, đến cả Thẩm quý phi vừa mới tiến cung cũng mang những dược liệu thượng hạng đến điện Đoan Dương để tỏ vẻ thương cảm với ta .
2.
Dĩ nhiên ta không thể biểu hiện ra sự bất mãn với Thẩm quý phi, dù sao bây giờ ta cũng đang mất trí nhớ, không thể quang minh chính đại ghen tị được .
Ta liếc nhìn mấy thứ chẳng biết tên mà Thẩm Quý Phi mang đến, mỉm cười nói một tiếng cảm ơn.
Thẩm Quý Phi nói không cần khách sáo, sau đó ngồi xuống chỉnh lại vạt váy. Khi nàng ta ngẩng đầu lên lại thì vừa vặn bắt gặp ta đang lén bỏ thứ nàng đưa vào miệng.
Tay ta khựng lại một cách mất tự nhiên: "Ta chỉ thử thôi."
Thẩm Y Lạc nở nụ cười dịu dàng, ta càng cảm thấy dung mạo của nàng quả thật rất đẹp , đến ta cũng phải động lòng. Nàng cầm lấy thứ đỏ đỏ đen đen ấy , bàn tay trắng nõn nà cẩn thận bóc vỏ ra : "Đây là quả vải, lớp bên ngoài này là vỏ, phải bóc ra mới ăn được ."
Ta nhìn quả vải vừa mới l.i.ế.m qua trong tay, có chút lúng túng: "Thảo nào không có vị gì."
Nàng đưa cho ta quả vải đã bóc sẵn, cười rất chân thành: "Người ăn đi , bên trong có hạt, nhớ nhổ ra nhé."
Trong lòng ta bỗng thấy ấm áp, không còn cảm giác phản cảm với nàng nữa, ta đưa tay đón lấy, đặt quả vải vào miệng, vị tươi ngon mọng nước khiến ta khen không dứt miệng.
"Ngon quá!"
Thẩm Y Lạc cười khẽ, không nói gì mà chỉ lặng lẽ nhìn ta .
- Các bạn theo dõi FB Love in small things để được thông báo khi có truyện mới nhé -
Ta bị nàng nhìn đến mất tự nhiên, bèn hỏi: "Ngươi nhìn ta làm gì?"
Nàng ấy hỏi ngược lại : "Người ăn xong rồi à ?"
Ta gật đầu.
"Hạt đâu ?"
"…"
Ngày hôm đó, tin tức Hoàng hậu suýt bị tắc thở do quả vải mà Thẩm Quý phi mang tới lan truyền khắp cả cung điện, nhất thời quan hệ giữa hai chúng ta trở thành đề tài để mọi người bàn tán xôn xao.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.