Loading...
Tám tới tám lui, chuyện lại đá sang nhân vật chính của hôm nay. “Ồ không ai lọt vào mắt xanh của cậu Eloi Yotte à ?”
“Các vị đừng đốt nhà, tôi đã có vị hôn thê rồi .”
Eloi Yotte tuy không có tài năng gì nổi trội nhưng cũng không tính quá kém cỏi. Ít ra là mạnh hơn thằng Bryn Drummond đã c.h.ế.t ở trận chiến Hogwarts năm xưa. Nên dù thế lực nhà Yotte không bằng Drummond, Von vẫn đ.á.n.h giá cao tiềm năng của thằng này hơn.
“Chậc, lại thêm một đứa thiêu thân lao vào nấm mồ hôn nhân à .”
“Chưa gì đã phải cam kết, tiếc thật tiếc thật.”
“Tụi mày cứ cười , kết hôn có gì không tốt ?” Otto Wittelsbach im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng.
“Tốt sao mày không kết hôn đi Otto? Mày đính hôn cũng mấy năm rồi mà?”
“Chưa đúng thời điểm thôi.”
“Xùy lừa ai. Mày không kết hôn là để chơi xả láng được chừng nào hay chừng đó chứ gì.”
Otto Wittelsbach chỉ cười mà không đáp.
Von có lẽ hiểu tại sao gã này chưa kết hôn với vị hôn thê lâu năm. Vì bọn chúng vẫn còn một trận đ.á.n.h lớn phía trước , sau Anh sẽ đến Đức. Giữa thời buổi loạn lạc thế này , nay làm Sứ giả Thần c.h.ế.t vinh quang chứ lỡ mai lọt vào tay Thần Sáng thì tàn đời. Không vội kết hôn để nhà gái còn có thể trở mình cắt đứt quan hệ rồi gả cho người khác.
“Chú mày còn khờ quá Yotte,” Stan cười cười , lên giọng dạy dỗ. “Chơi gái thôi mà, ai bảo mày khai báo cho vợ mày làm gì. Đàn bà ấy , biết ít mới tốt .”
Cùng lúc đó Bella lại nện giày cao gót trở lại , nũng nịu để Stan ôm vào lòng. Cả bọn lại quay ra tập trung với mấy cô nàng của mình ...
Von nghĩ rất lung. Anh lại nhớ đến Giselle, nhớ đến lộ trình cuộc đời mà mình từng hoạch địch. Chỉ cần bình yên qua hết đêm lễ trưởng thành ấy , sáng hôm sau Von nhất định sẽ tỏ tình với Giselle. Anh không nghĩ cô sẽ đồng ý đâu , dù trái tim anh ngàn phần hi vọng thế, nhưng anh đã chuẩn bị tâm lý rồi . Có lẽ cả năm cuối cấp bọn họ sẽ chơi trò đuổi bắt, đến khi ra trường Von sẽ thuyết phục cô sang Mỹ. Dù gì Giselle cũng không muốn ở lại Anh...
Khi chúng đoàn tụ trên đất Mỹ, Von sẽ công khai theo đuổi cô rình rang. Xa khỏi nhà Montgomery và xa khỏi tư tưởng thuần huyết thâm căn cố đế, chẳng ai gây áp lực lên cô được nữa. Chắc chắn một lúc nào đó Giselle sẽ đồng ý lời tỏ tình của Von.
Thế là chỉ cần 1 năm thôi, chỉ 1 năm thôi, Von tự tin có thể rước nàng về dinh.
Cũng có nghĩa là ở thời điểm này , Giselle đã là người yêu mến thương của anh . Ngoài những giờ làm việc ra , Von đã có thể bám dính lấy cô không rời, giống con ch.ó Crup lẽo đẽo đi theo chủ khắp nhà để thu hút sự chú ý của cô.
Bị làm phiền Giselle phồng má lên quát Von sao mà trẻ con quá. Rồi lại không chịu nổi sự cù nhây của anh mà bật cười , anh sẽ tranh thủ trộm hôn lên má cô.
Cái cuộc đời c.h.ế.t tiệt thật sự.
“Có lẽ anh không hay , tôi đã từng gặp cô Giselle Gibson đó rồi .” Chẳng biết từ khi nào Eloi Yotte đã ngồi sát bên tự sự với rượu như Von.
Anh hơi nheo mắt. “Beauxbatons?”
“Phải, tôi hỏi tên cô là gì. Anh biết cổ nói tên gì không ?”
Có lẽ Von đã uống nhiều, anh thấy đầu óc mình không còn nhanh nhạy lắm nên không nghĩ được Giselle sẽ dùng một bí danh nào khác.
“Amelia, không thèm báo cả họ.”
Vậy chắc lúc đó cô đã biết được nguồn gốc của mình , không đời nào cô thích cái họ mình phải mang nên dĩ nhiên sẽ không báo họ rồi . Đến cả nghĩ tên cũng lười nên dùng đại cái tên của cô nàng đối đầu ở trường.
Thấy Von lờ đờ, Yotte cụng ly với anh lần nữa, uống cạn rồi chuyển qua tụ khác.
Bên kia đám Sứ giả Thần c.h.ế.t đã lột đồ mấy cô gái Muggle hợp nhãn, đương trường vui đùa. Vài tay thì bâu lại sàn nhảy ở giữa, xem múa thoát ý rồi vừa nhún nhảy vừa hú hét gì đó với nhau . Cô ả tóc đỏ dù là phù thủy cũng chẳng được Lippe đối xử tốt đẹp gì hơn, đã bị gã đè lên sofa mà chơi đủ trò. Stan thì biến đi đâu mất cùng Bella...
Von nghĩ hôm nay là quá đủ rồi . Tiệc đã tham dự xong, mặt mũi của Yotte cũng cho đủ, nên đứng dậy lững thững rời đi .
Ra khỏi bar dưới mặt đất, leo lên đường lộ thì sương khuya lạnh thổi tới làm tỉnh bớt cơn say. Cứ thế Von từ từ rảo bước trên đường phố Paris...
Trời khuya lạnh, lại là một đêm không trăng, đám người gia cư Muggle co ro nơi góc phố cố gắng tìm hơi ấm. Thi thoảng một vài chiếc oto và taxi chạy ngang qua, đèn xe rọi sáng con đường chưa đầy một phút rồi tắt dần. Von nghĩ cuộc đời mình cũng vậy , phần lớn đều là bóng tối bao trùm, chỉ có vài giây phút ánh sáng ấm áp ngắn ngủi. Mà tất cả những thời khắc tươi vui đó đều do Giselle mang lại .
Niềm hạnh phúc đầu tiên trong đời Von chính là thời khắc giữa biển người nhìn thấy cô bé Giselle Gibson ở Hẻm Xéo. Nỗi vui sướng ngập tràn l.ồ.ng n.g.ự.c cậu bé Von Montgomery lúc ấy khi chợt nhận ra cô bé xinh xắn bí ẩn đã đụng phải mình dịp lễ Giáng Sinh là phù thủy. Cô đứng ở Hẻm Xéo với lỉnh kỉnh đồ đạc cùng cha mẹ Muggle, nghĩa là cô sẽ nhập học Hogwarts cùng năm với Von. Nghĩa là cậu sẽ có cơ hội tiếp cận cô để tìm hiểu xem chỉ một cái va nhau vô tình thôi mà cô có tài phép gì ếm bùa được cậu .
Nỗi thất vọng đầu tiên cũng là do Giselle mà ra . Khi cô từ chối không làm bạn với Von dù cậu bé đã thu hết mọi tính tình chủ động tiếp cận. Selly Selly Selly cái tên hay ho làm sao , thế mà cô chỉ chịu cho đám sư t.ử nhõi con gọi mà không chịu cho Von gọi.
“Này anh đẹp trai, sao chỉ có một mình vậy ?”
Đi ngang qua góc đường của mấy ả mại dâm, mùi t.h.u.ố.c lá và mùi nước hoa rẻ tiền xộc vào mũi làm Von nhíu mày. Anh bỗng hết hứng thú muốn dạo bộ, đường phố Paris chẳng khác nào một khu ổ chuột lớn, thành phố chỉ càng ngày càng bẩn thỉu, con người cũng càng ngày càng ô hợp.
Paris
đã
không
còn là chốn phồn hoa đô hội của thời ông Seth Montgomery nữa. Bán hết bất động sản và các sản nghiệp ít sinh lời ở Pháp là lựa chọn đúng đắn, Von nghĩ
vậy
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dieu-waltz-cua-doi-ta/chuong-20
Quẹo vào hẻm tối, quan sát một lúc rồi độn thổ về Sable Glow.
Cha và ông nội Fernandes tự cảm thấy mình đã chiếm lợi phần hơn trong phi vụ mua bán với Montgomery nên đã hào phóng cho hai thằng con một khoản tiền kha khá gọi là làm “vốn khởi nghiệp”. Mà tụi nó khởi nghiệp gì nữa ngoài việc kinh doanh chung với đám rắn, cũng coi như phần nào hòa hoãn quan hệ với Von.
Đúng là hai lão cáo già, cặp song sinh còn phải học hỏi từ ông cha chúng nhiều lắm.
Số tiền đó tụi nó mở thêm Sable Glow, muộn hơn Stan nửa năm nhưng khác Minuit à Paris, Sable Glow toàn bộ là kinh doanh với Muggle. Thời gian gần đây chẳng hiểu sao trở thành tụ điểm được giới trẻ check-in nên dần ăn nên làm ra .
Vì thế chọn chỗ độn thổ cũng phải tính toán kỹ càng. May mà đám rắn có một nguyên tắc là ở hang ổ nào cũng dành ra một gian phòng làm đại bản doanh, nên Von canh đúng chỗ mà hiện hình...
Trong phòng chẳng có ai. Diện tích nhỏ hơn đại bản doanh ở Reign Ember nhiều, cũng không chia ra 5 phòng ngủ mà chỉ có 2 gian buồng thôi. Von kiểm tra gia cố lại bùa phép bảo vệ một chút rồi đi ra .
Bên ngoài mới là phòng làm việc của chủ bar, vẫn không thấy ai. Mà có ai mới lạ. Gần sáng mà hai thằng Fernandes vẫn phải tăng ca mới là chuyện hiếm lạ ấy chứ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dieu-waltz-cua-doi-ta/chuong-20-paris-2.html.]
Ra nữa mới đến không gian bar của Sable Glow, sàn nhảy vẫn vô cùng náo nhiệt, mùi bia rượu hăng nồng cùng tiếng nhạc chát chúa làm cơn say của Von lại kéo đến.
Da đầu căng ra , tóc bạch kim đi loạng choạng giữa đám đông nhảy nhót cuồng loạn, tự hỏi giới trẻ thích gì ở thứ âm nhạc điện t.ử chỉ làm dây thần kinh giựt giựt này chứ.
“Oái,” ai đó va phải Von. Anh ngay lập tức chạm vào đũa phép đang dắt trên ống tay áo. “Xin lỗi nha anh bạn. Tôi không cố ý đâu .”
“Bỏ đi ,” ánh sáng lờ mờ Von không thấy rõ mặt cô gái đụng trúng mình , lầm bầm đi tìm cặp song sinh.
Song đi chưa được mấy bước đã cảm nhận phía sau có ai đi theo, người đó cũng chẳng che dấu gì, áp sát thì thầm:
“Nè anh nên giấu đũa phép cẩn thận hơn,” giọng cô gái lúc nãy, nói nhỏ như muỗi kêu. “Giờ người Muggle hở ra là quay video chụp ảnh đăng Internet đó.”
Von tỉnh hết cả rượu, nheo mắt định hình gương mặt cô gái rồi cộc lốc đáp: “ Tôi không cần cô nhắc nhở.”
Cũng đã tìm thấy Tienne rồi , Von đi thẳng đến chỗ thằng bạn.
Tienne đang ôm một cô gái hun hít nhiệt tình, bỗng thấy mái tóc bạc lù lù xuất hiện, nó giật toáng người hét ầm lên:
“Slytherin ơi quỷ đòi mạng! Đéo mẹ say quá rồi hay sao mà thấy Von đứng trước mặt vầy nè!”
Cô ả trên đùi nó cười khúc khích: “Nếu con quỷ anh nói có tóc màu trắng thì rất tiếc là em cũng thấy...”
Tienne chớp chớp mắt, khi nhìn rõ là người thật chứ không phải ảo giác, nó cười méo xệch: “Dkm mày Von! Thế đéo nào mày lại xuất hiện ở đây?”
Von tự khui một chai vang sủi. “Thị sát đột xuất xem tụi mày có ham ăn lười làm không .”
“Ồ đây mới là boss lớn à ?” Cô ả phù thủy có accent Pháp đặc trưng, nũng nịu cười với Tienne. “Thế mà anh nói anh là chủ của cơ ngơi này đó hả! Đồ lừa gạt!”
“Ôi anh không lừa cưng đâu , Sable Glow của anh thật mà. Còn thằng này chỉ là nhà đầu tư nhỏ thôi.”
Von lại uống hết nửa chai vang.
“Thật không ? Anh không lừa em đấy chứ?”
“Thề có râu ria của ông nội anh cưng à .” Ờ hay đó, ông nội Fernandes có bao giờ để râu.
Dỗ dành một hồi cô gái mới chịu tin, lắc eo ra nhảy để lại booth cho hai đứa. Thấy cô nàng đi rồi Tienne mới hỏi:
“Sao nay mày lại đây?”
“Từ bên bar của Stan sang.”
“Sao bảo bên đó hôm nay đóng cửa bảo trì...” Tienne nghĩ tới liền hiểu, cũng không muốn hỏi sâu chuyện của Sứ giả Thần c.h.ế.t.
“Eddy đâu rồi ?”
“Đi Provence nghỉ mát rồi .”
“Đéo mẹ tao với Jac cày như trâu. Còn tụi mày thì sướng rửng mỡ, thay phiên nhau đi nghỉ mát đồ ha!”
Tienne cười vô cùng muốn đ.á.n.h. “Thì cứ bỏ hết mà nghỉ ngơi. Có ai bắt tụi mày ôm đồm cả đống thứ thế đâu .”
Thế là Von tự nhủ, về phải bảo thằng Jac chia bớt việc cho hai thằng song sinh mới được . Rảnh quá đủ thời gian tán gái thế này kia mà.
Nói chuyện đôi ba câu thì nàng kia quay trở lại , đi cùng với một cô nữa. Khi cả hai ngồi vào chỗ Von mới nhận ra là phù thủy đụng trúng mình khi nãy.
“Ồ chúng ta lại gặp nhau rồi . Có duyên quá nhỉ.”
Von chưa kịp đáp thì ăng-ten hóng hớt của Tienne đã bật. “Hử? Hai người quen biết nhau từ trước rồi à ?”
“Đâu, mới đụng trúng ở sàn vừa nãy thôi,” cô gái đáp.
“Vậy là cô em may đó. Chứ ai đụng trúng nhà đầu tư của anh ít khi nào còn lành lặn lắm.”
Cô gái cười tươi rói. “Anh ta định rút đũa phép ra rồi đấy chứ.”
Cô ả của Tienne cười hì hì. “Cưng, anh chưa giới thiệu nhà đầu tư của anh là ai đấy!”
Von ngẩng đầu khỏi mấy chai bia, nhàn nhạt đáp. “Von Montgomery, hân hạnh.”
“Ối Merlin ơi!” Cô nàng ngồi trong lòng Tienne biểu cảm vô cùng khoa trương. “Camille Laurent, hạnh ngộ hạnh ngộ. Vậy mà cưng bảo là nhà đầu tư nhỏ đó hả!” Thụi một đ.ấ.m vào n.g.ự.c Fernandes rồi quay sang giới thiệu bạn mình :
“Đây là bạn em, Chloé Bernard.”
Sức ảnh hưởng của cái họ Montgomery lên cô gái tên Chloé Bernard ít hơn hẳn Camille Laurent. Cô chỉ hơi ngạc nhiên rồi đùa cợt:
“Bảo sao anh phản ứng nhanh nhạy thế. Hóa ra là Montgomery nổi tiếng gần xa.”
“Ồ nổi tiếng gần xa luôn hả?” Tienne chỉ sợ thiên hạ không loạn.
“Bên Cục Thần Sáng của ba em nhắc đến Montgomery hơi nhiều,” Chloé Bernard nhún vai đáp.
Von lục lại trí nhớ, anh biết một gã họ Bernard ở Cục Thần Sáng Pháp, là một tay nổi tiếng khó chơi, đã gây phiền phức cho Bourbon rất lâu rồi . Hóa ra cô nàng này là con gái của gã đó.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.