Loading...
Diễn ra trong giai đoạn chương 198 của chính truyện.
--------
Giselle đang đi dọc hành lang trở về Tháp Gryffindor, mấy con quỷ lùn giám thị đi ngang qua còn ê a bảo cô mau về phòng sinh hoạt chung nhanh sắp tới giới nghiêm rồi . Con ma nhà Hufflepuff Thầy t.h.u.ố.c Shadowthorn vừa bay lướt qua còn kéo cô đứng lại , xem xét một lượt rồi dặn dò trò ngủ sớm và ăn nhiều tinh bột vào , nhìn trò ốm yếu gầy gò quá.
Đám gia tinh đã bắt đầu xuất hiện cắm cúi lau chùi dọn vệ sinh, hai trò nhà Ravenclaw cũng đi từ hướng thư viện ra như Giselle thì ôm sách vở chạy vọt về Tháp Ravenclaw cho kịp giờ. Cô cũng đi ngang qua mấy đứa nhóc năm 2 đang kéo nhau lên Tháp Thiên Văn cho kịp tiết học, chúng ba láp ba xàm gì đó về màn giả dạng Ông Kẹ hù dọa ở nhà vệ sinh nam tầng 4 hôm qua, làm một đứa nhóc năm 1 sợ tè cả ra quần.
Leo cầu thang ngang qua một khung cửa sổ gia tinh chưa kịp đóng, ánh trăng bàn bạc rọi qua khe cửa hắt lên đôi mắt trong vắt của Giselle, cô đứng lại nhìn trăng treo ngoài cửa sổ, nhìn Rừng Cấm như con thú dữ đang say giấc hay chỉ đang rình rập chờ cơ hội vồ mồi. Gió lạnh từ Hồ Đen lùa vào thổi tà áo chùng cô tung bay...
Giselle vẫy đũa đóng cửa sổ lại , thẫn thờ leo từng bậc thang... Với tốc độ này có khi đến 11 giờ rưỡi cô mới mò về Tháp Gryffindor được , nhưng mặc kệ, cô gái cứ đi chậm rãi nặng nề từng bước như thế...
Đến một ngã rẽ treo một tấm t.h.ả.m thêu ba mụ phù thủy đang hí hửng bên một chiếc nôi bé gái, tiếng hát ru của ba mụ phải đến gần t.h.ả.m mới nghe thấy nhưng chỉ là những âm thanh ê a như trẻ con tập nói ... Nhóc Theo từng bảo đây là ba bà tiên đỡ đầu của công chúa ngủ trong rừng, Nol nghe vậy liền bĩu môi chê bai ai lại nhận mụ phù thủy xấu xí làm mẹ đỡ đầu cơ chứ, đúng là người Muggle.
Thế mà từ góc khuất đó một bóng người lù lù hiện ra chắn đường Giselle.
“Selly...” Von trầm giọng thật thấp để ngân tên cô, cậu biết cô thích nhất được gọi thế này .
Nhưng Giselle né khỏi cánh tay cậu định vươn ra nắm lấy tay cô. “Tớ không muốn gặp cậu .”
“Chúng ta đến Phòng Yêu Cầu nói chuyện được chứ?” Mắt Von nhìn cô chất chứa bao lời muốn nói , khác một trời một vực với ánh mắt lạnh lùng khi đối luyện với Matt hồi chiều trong lớp Bùa chú của giáo sư Hynkel.
“Không, tớ muốn về ngủ.”
Nhưng cô gái bước sang trái thì cậu cũng bước theo chặn đường. “Cậu đừng lừa tớ, cậu không có ngủ.”
Cô lạnh nhạt đáp: “Riết rồi tôi một ngày ngủ mấy tiếng cũng phải báo cáo với cậu sao cậu Montgomery?”
Nói thế chứ Giselle nhớ đến cảnh tượng giữa sân trong tháp chuông mới hôm nọ. Nam sinh Ravenclaw năm 6, là anh chàng Von từng thụi mấy đ.ấ.m ở làng Hogsmeade năm ngoái, va chạm gì đó với đám rắn. Mà hiện giờ thì va chạm gì nữa ngoài chuyện 13 tên Sứ giả Thần c.h.ế.t vượt ngục. Gia đình nam sinh đó từng có người nhà bị thương tật vĩnh viễn dưới tay một tên đã vượt ngục nên anh chàng thù hận, c.h.ử.i rủa lớn tiếng với đám bạn thì cũng dễ hiểu thôi.
Nhưng đúng lúc đám rắn đi ngang qua, thế là xảy ra xô xát.
Tóc bạch kim đương trường treo lộn ngược nam sinh nhà đại bàng lên không trung, bùa phép như thể có bàn tay vô hình nắm lấy cẳng chân của cậu chàng mà kéo lủng lẳng lên, áo chùng xốc ngược xuống để lộ quần áo bên trong... Còn đám bạn của cậu chàng cũng chẳng khá khẩm gì hơn, bị Steffensen thụi vài đ.ấ.m trói lại rồi bị Dietrichson đổ mấy lọ t.h.u.ố.c mọc tóc lên đầu làm tóc tai ai cũng dài ra bất thường hơn cả tóc con gái, thế là cặp song sinh hát đôi chế giễu...
“Selly tớ muốn nói chuyện với cậu ... chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi...”
Von lưu luyến nhìn cô, lại vươn tay ra bắt lấy tay cô, lần này Giselle chịu để cậu nắm. Bàn tay cậu to lớn bao lấy bàn tay lạnh lẽo nhỏ nhắn của cô gái.
“Tay cậu lạnh quá Selly. Tớ có pha cacao sữa cho cậu , đến Phòng Yêu Cầu với tớ nhé?”
Giselle không còn sức từ chối cậu ta nữa.
Cô thở dài vô lực để mặc Von nắm tay kéo đi . Từ Tháp Gryffindor lên tầng 7 chỗ Phòng Yêu Cầu nếu đi lối bình thường thì khá xa nhưng nếu biết ngõ tắt thì chỉ cần rẽ vài khúc quanh là đến. Đi được giữa đường chúng chạm mặt Peeves, con ma đang gấp hạc giấy bằng đống giấy xé ra từ sách vở của tụi học trò...
Thấy tụi nó đi ngang qua Peeves chỉ dám đứng hát đằng xa:
“Montgomery và Gibson... lại tay trong tay... Slytherin thuần huyết và Gryffindor nghĩa hiệp lại đi cùng nhau ô ô...”
Rồi phóng hai con hạc giấy bay tới chỗ tụi nó, chẳng cần là tầm thủ Von cũng bắt gọn.
Con ma không dám dây dưa với hai trò hung ác nhất khóa nên cậu trai cũng lười để ý.
Rốt cuộc khi cả hai bước vào căn phòng quen thuộc mà Phòng Yêu Cầu biến ra , Von lập tức xoay lại muốn ôm lấy Giselle nhưng cô tránh đi .
“Không!”
Cô lướt qua cậu đến sofa ngồi , cầm ly cacao sữa trên bàn vừa thổi vừa uống. Độ ấm vừa phải , áp bàn tay lạnh vào thành ly mới thoải mái làm sao , dòng sữa thơm ngọt trôi dần xuống dạ dày hâm lại tý hơi ấm trong lòng cô phù thủy...
Von đặt m.ô.n.g ngồi xuống sát bên, gần đến độ cô ngả người sang là có thể rơi vào vòng tay cậu nhưng cô chẳng thèm nhìn , chỉ chậm rãi uống sữa. Trên bàn trước mặt còn đặt đến mấy dĩa điểm tâm toàn là món Giselle thích ăn, Von cầm dĩa Madeleines lên. “Nào ăn tý đi Selly.”
Giọng cậu dịu dàng pha lẫn chút năn nỉ, cũng là giọng nói đã gọi “Selly Selly” khi cô ngất xỉu vì Giám Ngục trên chuyến Tàu tốc hành Hogwarts, bảo cô há miệng ra để cậu nhét thêm socola...
Rốt cuộc cũng không nỡ lạnh nhạt với cậu ...
Cô đặt ly xuống, hơi nghiêng đầu há miệng. Vị ngọt mềm của bánh, hương bơ thơm ngậy kèm sốt chanh kem chua chua...
Giselle ngoan ngoãn để Von đút ăn hết dĩa bánh Madeleines.
“Cậu đó, bữa tối ăn có một chén súp gà rồi thôi. Sao mà đủ dinh dưỡng chứ!”
Được đà, Von lại cầm tiếp dĩa bánh bông lan Victoria nhân dâu rừng. Cậu xắn từng muỗng nhỏ đút cho Giselle ăn hệt như em bé vậy .
“Không gì qua mắt cậu Montgomery nhỉ, tớ ngủ bao nhiêu tiếng ăn mấy muỗng cơm cậu đều biết hết. Chắc ngày đi vệ sinh mấy lần cậu cũng biết .”
Khóe miệng cậu cong lên: “Đi vệ sinh mấy lần tớ không biết , nhưng tớ biết chu kỳ của cậu khi nào đến, biết -”
Giselle cắt ngang: “Biết chu kỳ của tớ để tìm ngày đến fuck cho hợp phải không .”
Bàn tay đang cầm muỗng khựng lại giữa không trung, cô cũng xoay đầu lại không đối mặt với cậu nữa.
Von đặt dĩa xuống bàn vô cùng khẽ khàng. “Selly,” tên cô được ngân lên bằng những sợi dây thanh quản của Von nghe sao mà mềm mại ngọt lịm. “Tớ xin lỗi Selly, lần đó là tớ sai...”
Cô vẫn không ừ hử, không thèm nhìn cậu .
“Cậu giận tớ thì cứ giận nhưng đừng kén ăn như thế.” Cầm tới dĩa bánh Scones, phết mứt dâu lên. “Nào ăn thêm bánh Scones nữa đi .”
Cô phụng phịu má nhưng rốt cuộc cũng chịu há miệng ra ăn tiếp.
Von nhìn gò má nhô cao của cô gái mà đau lòng, trước đây đã thấy má cô chưa đủ no tròn giờ lại càng thêm hốc hác...
Kiên nhẫn đút cho cô ăn hết ba dĩa bánh đầy, lại uống từng ngụm sữa, xong cậu nắm lấy tay cô.
Giselle giật tay về nhưng không được , lúc nào cậu cũng đủ sức kìm kẹp bắt buộc cô phải theo ý mình .
“Selly,” Von cầm tay phải của cô gái giơ lên, từ từ đặt nụ hôn xuống...
Động tác ấy vừa dịu dàng vừa nâng niu làm cô gái đứng hình.
“Selly, là tớ sai. Tớ
không
nên đối xử với
cậu
như thế...” Lại đặt xuống một nụ hôn nữa. “Cậu là cô gái mà tớ nguyện nắm tay cùng
đi
tới cuối đời... Tớ
không
bao giờ
muốn
đối xử với
cậu
như thế cả.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dieu-waltz-cua-doi-ta/chuong-6
..”
“Giờ chuyện cậu gây ra rồi thì xin lỗi có ích gì chứ,” cuối cùng cũng giật được tay về.
Đôi mắt Von trầm lặng nhìn cô. “Tớ phải cho cậu biết cậu đặc biệt với Von Montgomery này nhường nào Selly.”
“Đặc biệt ư? Cậu thích thì fuck thì kéo tới hôn có thèm để ý tới ý kiến của tớ đâu ? Một lần tớ phản kháng quá thì cậu lại cưỡng-”
“Đừng,” Von bỗng kéo giật tay cô, Giselle mất thăng bằng ngã nhào vào lòng cậu . “Cậu biết linh hồn liên kết làm tớ không cưỡng được sức hút thân thể của cậu mà...”
Láo toét. Cô đẩy mạnh n.g.ự.c cậu ra . “Tớ biết cái gì chứ? Tớ có thấy không cưỡng được sức hút...”
Cơ hàm kìm lại nhưng lời muốn nói đã thốt ra khỏi miệng rồi .
Cô không thích thú gì với cậu cả. Chỉ là cậu một phía đơn phương thôi. Nếu không phải bị cậu dây dưa dính lấy không buông, nếu không phải cô không muốn làm căng quá sợ nhiều phiền phức cho cuộc sống học đường của cô thì Giselle Gibson đã chẳng thèm đoái hoài gì tới Von Montgomery rồi .
Khóe môi Von cũng căng cứng, Giselle nghĩ cậu sắp phát tác nữa rồi nhưng trái lại cậu kiên quyết kéo cô vào lòng tiếp. Cứ như thế cô giãy thoát ra là cậu lại kéo về, bắt buộc cô phải ngã vào lòng cậu .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dieu-waltz-cua-doi-ta/chuong-6-nam-sinh.html.]
“Không sao cả, thời gian còn dài, cậu có thể từ từ thích tớ cũng được . Tớ biết trong lòng cậu ít nhiều cũng có tớ mà Selly...”
Giọng Von lay lắt cầu xin, những âm vực tên cô rung lên qua dây thanh quản của cậu nghe sao mà réo rắt. Phẫn nộ mạnh bạo cũng là cậu mà dịu dàng nâng niu cũng là cậu .
Cô thở ra mệt mỏi, rốt cuộc cũng không còn sức giãy ra khỏi l.ồ.ng n.g.ự.c cậu trai nữa. Cô đã quá mệt mỏi với cuộc đời của chính mình rồi ...
Thấy cô gái trong lòng rốt cuộc cũng yên tĩnh, tim Von nhảy lên, vòng tay ôm cô siết c.h.ặ.t rồi khẽ khàng đặt lên tóc cô một nụ hôn. Chẳng rõ cô dùng dầu gội đầu gì mà mái tóc lúc nào cũng vương mùi thảo mộc thanh mát, thi thoảng mùi hoa diên vĩ thấm vào từng sợi tóc bay quét đến mũi Von khi cô cùng đám bạn Gryffindor đi ngang qua...
C.h.ế.t tiệt thật. Mái tóc này tấm thân này , tại sao cậu lại nỡ hành hạ nó chứ, tại sao cậu đan tâm kéo giật mạnh bạo nó chứ.
Đã hôn là không thể kìm được , cậu trai cứ thả rơi những nụ hôn lên khắp chỏm tóc của Giselle. Cô thấy phiền, thụi nhẹ vào n.g.ự.c cậu . “Nè cậu có thôi đi không .”
“Tóc cậu cũng có sức hút khó cưỡng với tớ đấy Selly.”
“Dẹp cái sức hút của cậu đi !” Cô bĩu môi.
Thấy cô dễ chịu hơn Von rút từ dưới bàn ra một quyển sách đưa đến cho cô. “Nè sách cậu tìm nè.”
Là cuốn 31 Dòng họ cao quý châu Âu.
“Hử? Tớ đâu có tìm cuốn này .” Mấy nay cô vừa ôn tập kiến thức O.W.L vừa mượn sách về Giả kim thuật trong thư viện thôi mà.
“Sandoval nói cậu từng hỏi mượn Johns.”
Giselle mở sách ra xem. “Hình như có chuyện đó, mà lâu rồi mà...” Có vẻ như hồi đầu năm.
Mặt Von cứng đờ, hơi ấp úng: “Sandoval bảo cậu tìm tớ mà hỏi... Tớ chờ mà cậu không ...”
Là sao nữa. Là cậu ta chờ Giselle tới tìm cậu ta nhờ kiếm giúp quyển sách này , chờ mãi chờ mãi thấy cô không mở lời nên phải lấy ra đưa luôn.
Giselle muốn cười ra tiếng, nếu là trước đây cô chắc chắn sẽ trêu ghẹo cậu một phen vì cái tính nết nửa trẻ con nửa người lớn này . Nhưng giờ cô chỉ hơi cong khóe mắt lên tý thôi.
“Rồi rồi cảm ơn cậu trẻ Montgomery.” Von vênh mặt.
Quyển sách mỏng tang, ngay trang đầu tiên là danh sách 30 cái họ được sắp xếp theo thứ tự Alphabet:
31 Dòng Họ Cao Quý Châu Âu
- Cao quý bởi thuần huyết -
1. Ashworth
2. Beaufort
3. Bourbon
4. Burrows
5. Cunningham
6. Devereux
7. Dietrichson
8. Dimitriadis
9. Drummond
10. Fernandes
11. Girard
12. Greenwood
Cô gái lướt qua giả vờ không để tâm lắm.
“Cunningham cũng nằm trong này nữa hả.”
Với Giselle mà nói nhóc Douglas chẳng có khí chất “cao quý bởi thuần huyết” chút nào, hệt như một cậu học trò bình thường. So với Douglas thì nhóc Theo còn đậm chất con cháu gia đình tinh anh hơn.
Von ngả người ra sau , một tay vòng qua eo cô, hơi khinh thường nói : “Xét tới sự vô dụng của thằng Douglas Cunningham thì cái họ đó tương lai bị trục xuất là cái chắc.”
Đấy, cái giọng này mới đúng là kiểu thuần chủng thượng đẳng này .
Giselle đ.á.n.h quyển sách vào n.g.ự.c cậu nhóc. “Tớ chưa muốn tranh cãi với cậu về vấn đề này đâu !”
Đôi mắt Von say sưa nhìn cô. “Tớ không muốn cãi gì với cậu cả Selly. Tớ thấy rõ mặt xấu của quý tộc thuần huyết, nhưng tồn tại ắt hợp lý, có người ủng hộ Muggle thì cũng có những gia đình giữ gìn truyền thống.”
“Xì,” cô bĩu môi. “Thuyết ưu sinh dặt dẹo mà cậu cũng nói được thành giữ gìn truyền thống .”
Von vuốt nhẹ mái tóc sau lưng cô, chẳng bận lòng tranh cãi. Trong khi nếu là với ai khác, với bất kỳ đứa học sinh Hogwarts nào khác mà dám mắng c.h.ử.i thuần huyết trước mặt Von Montgomery thì xác định no đòn kèm những lời lăng mạ không thương tiếc của hai thằng song sinh dẻo miệng rồi .
“Parsons gọi đó là thuyết ưu sinh thì đúng, chứ cậu Selly, tớ biết cậu biết thuần huyết không chỉ là vì ưu sinh. Đó là huyết thuật.”
Giselle im lặng.
“Tớ biết xã hội Muggle người ta nói gì về thuyết ưu sinh, chủ nghĩa tinh hoa, chỉ trích những gia đình giàu có nhiều đời nắm giữ mạch m.á.u kinh tế chèn ép cơ hội của tầng lớp thấp hơn. Chỉ đúng một phần với phù thủy thôi. Cái chúng ta cần ưu tiên là khả năng phép thuật.”
“Ngụy biện. Phù thủy thuần chủng cũng có tài giỏi gì hơn phù thủy gốc Muggle đâu , tính khởi điểm ngang bằng...”
“Đó là vì bọn chúng đều mắc một sai lầm c.h.ế.t người , không chú trọng giáo d.ụ.c từ sớm.” Von thờ ơ đáp. “Như thằng Cunningham hay Rogers đó, tới tuổi này vẫn ngu xuẩn-”
“Montgomery! Cậu mà mắng bạn tớ nữa là tớ đi về đó!”
Cậu trẻ Montgomery chép miệng chịu thua. “Vẫn còn trẻ con khờ khạo chỉ vì cha mẹ chúng phó mặc cho Hogwarts dạy dỗ mà thôi. Trong khi nhà Montgomery Dietrichson Fernandes đã soạn sẵn chương trình dạy riêng từ 6 7 tuổi.”
“Thật á?” Cô ngạc nhiên. “Cậu đã phải học từ 7 tuổi á?”
Vậy là bằng giáo d.ụ.c chính quy của người Muggle rồi .
“6 tuổi,” Von sửa lại . “Học chữ và tính toán 1 năm, 7 tuổi bắt đầu dạy song song kiến thức khoa học lịch sử và lý thuyết phép thuật.”
“Cậu cũng phải học khoa học của người Muggle nữa hả?”
Giselle chẳng thể nào tin nổi, dù sự thật đã chứng minh Von cũng biết về vật lý hóa học đôi chút nhưng cô đã bị vây quanh bởi đám nhóc phù thủy còn không biết xe đạp đi như thế nào quá lâu rồi .
“Một ít khái niệm cơ bản thôi. Ông cố tớ bảo logic của Muggle và logic của phù thủy trái ngược, nếu học khoa học Muggle trước sẽ bị đóng đinh suy nghĩ.”
Cô phù thủy gốc Muggle không thể không giơ hai tay đồng ý.
“Hèn gì cậu chẳng cần đi thư viện...” Vì cậu ta đã được học phần lớn kiến thức đó từ nhỏ rồi , bây giờ chỉ ôn luyện lại thôi...
Giselle rất không phục.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.