Loading...
Chợ đêm kinh thành rất náo nhiệt, các quầy hàng nối tiếp nhau kéo dài đến cuối hẻm. Nơi này phồn hoa, lại dưới chân thiên tử, những thứ thịnh hành gấp mấy lần so với Du Châu.
Ngay cả đồ ăn vặt cũng đa dạng hơn Du Châu. Ta cảm thấy mới lạ, không nhịn được nhìn thêm mấy lần .
Thấy Khuất Tòng Bách lại muốn trả tiền, ta vội vàng nắm lấy tay hắn .
Nhìn hắn xách đầy tay đồ đạc, ta vội nói : "Đủ rồi , đủ rồi , đã quá nhiều rồi ."
Khuất Tòng Bách cười nhẹ một tiếng, vừa định mở lời, lại bị một giọng nói the thé cắt ngang.
Quận chúa Xương An và những người đã gây sự với ta mấy hôm trước , vậy mà cũng ở hội đèn.
Họ nhìn ta với vẻ khinh bỉ, chế giễu: "Quả nhiên là con gái nhà quê không chịu được cô đơn, Trang công t.ử vừa rời kinh, ngươi đã bắt đầu móc nối đàn ông."
Trình Phương khoanh tay, ánh mắt từ trên xuống dưới đ.á.n.h giá Khuất Tòng Bách sau lưng ta .
"Trông cũng được , chỉ là ăn mặc có vẻ quá tầm thường, giống như ngươi, đều là những thứ không được lên mặt bàn."
10
Lời này của Trình Phương nói ra thật sự khó nghe . Ta không muốn dây dưa với họ nhiều, liền kéo ống tay áo Khuất Tòng Bách, nói nhỏ: "Bọn họ quá khó đối phó, chúng ta mau đi thôi, nghĩ là họ sĩ diện, cũng sẽ không đeo bám dai dẳng."
Ánh mắt Khuất Tòng Bách rơi xuống bàn tay ta đang nắm lấy ống tay áo hắn .
Ta lúc này mới nhận ra hành động của mình đã vượt quá giới hạn, vừa định rụt tay lại thì bị bàn tay to lớn của hắn giữ lại .
Hắn nói : "Đừng sợ, có ta ở đây, họ không dám ức h.i.ế.p ngươi."
Khuất Tòng Bách ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Trình Phương.
Hắn có vẻ ngoài rất nghiêm nghị, cộng thêm việc thường xuyên ở trong quân đội, giữa hai hàng lông mày mang theo một luồng sát khí sắc lạnh.
Hắn nói : "Miệng thối tha quá, Trình Lỗi chính là dạy dỗ con gái như vậy sao ?"
Chỉ một câu nói , đã khiến Trình Phương thất sắc. Mặt cô ta tái mét, nhìn Khuất Tòng Bách, giọng nói cũng không còn kiêu ngạo như trước .
"Ngươi là ai? Sao lại biết tên phụ thân ta ?"
Khuất Tòng Bách lười để ý đến cô ta , ánh mắt chuyển sang quận chúa Xương An ở phía sau cùng.
Không hiểu sao , vị quận chúa tôn quý thường ngày lúc này lại như một con chim cút, rụt rè trong đám đông không dám lên tiếng.
"Quận chúa thân phận tôn quý, bên cạnh sao có thể dung chứa loại người thích gây chuyện thị phi như vậy ," Khuất Tòng Bách dừng lại một chút, nói : "Đợi ngày mai bản tướng quân đích thân đến Dụ Vương phủ, nói chuyện rõ ràng với lão Vương gia."
Máu
trên
mặt quận chúa Xương An
đã
rút hết. Cô
ta
bước lên, cúi
người
hành lễ,
nói
: "Mấy hôm
trước
phụ
thân
ta
còn lải nhải với
ta
,
nói
đã
lâu
không
gặp sư phụ,
rất
nhớ,
không
ngờ hôm nay
lại
gặp
được
người
, quả thực là hữu duyên.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dinh-dinh/chuong-6
"
"Còn về Trình Phương, người không có lòng dạ xấu xa, chỉ là cái miệng hơi độc một chút, ta sẽ bảo cô ta xin lỗi ngay, mong sư phụ đừng giận."
Tinhhadetmong
Quận chúa Xương An đã mở lời, Trình Phương cũng chỉ có thể làm theo.
Không ngờ Khuất Tòng Bách lại không có ý định nhận lễ.
Hắn nói : "Người ngươi nên xin lỗi không phải là ta ."
11
Trình Phương cơ thể cứng lại , sau đó vẻ mặt dâng lên sự sỉ nhục. Cô ta quay người về phía ta , răng c.ắ.n môi đến trắng bệch.
Sau đó cô ta cúi người xuống, giọng khàn khàn nói : "Trình Phương trước đây có nhiều lời mạo phạm, mong Tống tiểu thư đừng trách, ngài đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, xin hãy bỏ qua cho ta lần này ."
Ta chưa từng gặp cảnh tượng như thế này , nên nhất thời không biết phải tiếp lời thế nào.
Môi Trình Phương bị c.ắ.n đến chảy máu, sau đó cô ta như mặc kệ, trực tiếp quỳ xuống đất.
"Mong Tống cô nương tha thứ."
Vở kịch này kết thúc bằng việc Trình Phương ngất xỉu trên mặt đất. Quận chúa Xương An trước khi đi , lườm ta một cái thật mạnh.
Cô ta nói : "Sau chuyện này , danh tiếng của Trình Phương hoàn toàn bị hủy hoại, chỉ sợ phải bị đưa về quê gả cho hậu duệ tông tộc vô danh nào đó, ngươi hài lòng chưa ?"
Bộ dạng cô ta chất vấn ta quá đỗi chính nghĩa, khiến ta có chút sững sờ.
Ta hỏi ngược lại : "Sao mạng của Trình Phương là mạng, còn mạng của ta thì không phải là mạng sao ?"
Quận chúa Xương An nghiến răng nhìn ta , phất tay áo bỏ đi , lúc đi còn để lại một câu.
"Ta xem ngươi có thể cáo mượn oai hùm đến bao giờ!"
Lúc đưa ta về phủ, Khuất Tòng Bách tỉ mỉ giải thích mối quan hệ giữa họ với ta .
"Quận chúa Xương An tính tình thất thường, Dụ Vương cũng bó tay, vì thân thiết với phụ thân ta , nên đã nhờ ta lấy danh nghĩa dạy cưỡi ngựa để kiềm chế cô ta ."
"Cô ta thân phận tôn quý, từ nhỏ được nuông chiều mà lớn, e rằng cũng chỉ chịu thiệt thòi trong tay ta và A Lễ."
"Ngươi cũng biết , A Lễ tính cách trầm tĩnh, luôn khiến người ta không đoán được hắn đang nghĩ gì, Xương An đã chịu không ít ấm ức ngầm trong tay hắn , cũng coi như là có duyên, chịu ấm ức mãi, tình cảm cũng biến chất rồi ."
Nghe hắn nhắc đến Trang Tư Lễ, ta có một thoáng ngẩn ngơ. Khuất Tòng Bách dừng lại một lát, khi mở lời lần nữa, giọng điệu mang theo vài phần tiếc nuối.
Hắn nói : "A Lễ không thích bị người khác sắp đặt, nếu giữa hai người không có hôn ước do cữu cữu định ra , có lẽ cũng sẽ không đến mức này ."
Lời đã đến nước này , ta cuối cùng cũng tìm được cơ hội để nói chuyện rõ ràng với Khuất Tòng Bách về chuyện này .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.