Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
4
Tối nay không được , tối nay tôi phải đi Khu Tà.
Đang định từ chối, H lại gửi:
"Tám giờ tối nay đi , sớm hơn một chút tôi cũng có việc."
Tôi do dự một lát.
Tám giờ? Tà Túy đó chắc đã c.h.ế.t rồi , chắc là được .
Đối phương lại gửi cho tôi một tấm ảnh Thùng hàng chuyển phát, bên trong toàn là Giấy vẽ bùa:
"Muốn chọn một chút không ?"
Sự chú ý của tôi không đặt trên đống Giấy vẽ bùa này , mà là trên vịn Thùng hàng chuyển phát bàn tay kia .
Ngón tay thon dài, da thịt cân đối, trên cổ tay còn đeo một chuỗi Gỗ mun đen chất lượng cực tốt , rất đẹp .
Trong nháy mắt tôi không do dự nữa, gõ chữ:
"Tám giờ tối nay, Gặp mặt trực tiếp."
Khuê mật và Đối tượng yêu qua mạng hẹn gặp mặt lúc năm giờ chiều.
Hai chúng tôi bắt Xe dù ở cổng Trường học đi qua, người đi chung xe hơi đông, lúc chúng tôi xuống xe đã hơn năm giờ.
Tuy rằng đến muộn quả thật không tốt nhưng thấy Khuê mật vội vàng như vậy , tôi lại khó chịu: "Gặp ma còn phải vội vã như thế."
"Ái chà cậu đừng nói như vậy ."
Khuê mật rất nghiêm túc nói : " Tôi thề, anh ta ngoài đời thật sự rất đẹp trai!"
Tôi nhớ tới nửa người nửa ngợm tấm ảnh kia , chỉ nắm c.h.ặ.t Gạo nếp trong túi.
Nhà hàng là Khuê mật chọn, một Nhà hàng Tây môi trường khá tốt , còn có Phòng riêng nhỏ.
Lên Tầng hai, Phòng riêng 203 đã ở ngay trước mắt.
Khuê mật nhìn về phía tôi : "Chuẩn bị xong chưa ?"
Tôi nắm c.h.ặ.t một nắm Gạo nếp: "Xong rồi ."
Khuê mật gật đầu, khẽ thở ra một hơi , giơ tay đẩy cửa phòng riêng: "Cưng ơi..."
Cùng lúc đó, tôi vơ lấy Gạo nếp giơ tay ném vào trong: "Bất kể ngươi là thứ gì! Mau rời khỏi bên cạnh Khuê mật của tôi !"
Giây tiếp theo, trán tôi bỗng nhiên lạnh lẽo.
Bên tai có người quát lớn: "Bất kể ngươi là Tà Túy gì! Lập tức Lui ra khỏi bên cạnh Huynh đệ của tôi !"
Tầm mắt bị Hoàng phù che khuất, tôi chỉ có thể thấy có thứ gì đó lướt qua trước mặt.
Hình như là một chuỗi Gỗ mun đen.
5
Trong phòng riêng im lặng như tờ.
Hai giây sau tôi tự giơ tay gỡ hoàng phù xuống.
Tầm nhìn cuối cùng cũng rõ ràng, trước mặt đứng hai anh chàng đẹp trai, một người cao hơn, một người thấp hơn.
Tôi cầm hoàng phù, sắc mặt tôi bình tĩnh: "Ai dán?"
Anh chàng đẹp trai cao hơn kia khô khốc nói : "Không phải , bạn học cậu nghe tôi nói , đây là hiểu lầm! Hoàn toàn là hiểu lầm!"
Tôi cúi đầu nhìn tờ giấy vẽ bùa kia , ồ, còn hơi quen mắt.
Lại nhìn vòng tay trên tay anh chàng đẹp trai, không phải gỗ mun đen, chỉ là đá hắc diệu thạch bình thường.
Trong lòng tôi hơi thất vọng, tôi nheo mắt nhìn anh chàng đẹp trai cao ráo kia : "Anh là đối tượng yêu qua mạng của khuê mật tôi ?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/do-am/chuong-2
net.vn - https://monkeyd.net.vn/do-am/4-6.html.]
"Không không không !"
Anh chàng đẹp trai liên tục lắc đầu, chỉ vào bên cạnh: "Cậu, cậu ấy mới là!"
Thèm mala quá
Tôi ồ một tiếng, nhướng mày: "Cho nên anh đến để phá rối?"
"Không phải , tôi ..."
Anh chàng đẹp trai cứng họng một giây, lại hùng hổ lên: "Cô không phải cũng vậy sao ? Cô vừa nãy còn dùng gạo nếp ném tôi !"
Tôi quay đầu tìm khuê mật: "Cho tớ mượn điện thoại một chút."
Khuê mật ngơ ngác đưa qua, tôi mở màn hình, dí ảnh nền vào mặt người phía trước :
"Nào, anh nhìn tấm ảnh này rồi trả lời tôi , tôi có nên dùng gạo nếp không ?"
Anh chàng đẹp trai nhìn kỹ, hít vào một ngụm khí lạnh: "Ở đâu ra con chồn vàng này ?"
Phía sau huynh đệ anh ta đá anh ta : "Hoắc Đàn! Đó mẹ nó là ông nội anh đây!"
Anh chàng đẹp trai tên Hoắc Đàn trở tay đ.ấ.m một cú: "Đừng có ở chỗ tôi xin sắc phong!"
Trong phòng riêng lại hỗn loạn, khuê mật khuyên bên này khuyên bên kia , tôi khoanh tay xem kịch vui.
Đang lúc náo nhiệt, đèn chùm trên đỉnh đầu bỗng nhiên tắt ngóm.
Trong bóng tối mịt mù, tôi cảm thấy có người nhẹ nhàng chạm vào mặt tôi .
Giây tiếp theo, tờ giấy vẽ bùa bị tôi tùy tiện đặt trên bàn bỗng nhiên bốc cháy không một điềm báo trước .
6
"Chuyện gì vậy !"
Khuê mật lập tức hét ch.ói tai.
"Cưng ơi đừng sợ!"
Con chồn, không phải , đối tượng của cô ấy gào lên với không khí: " Tôi không cần biết ngươi là thứ gì, cách xa cưng ơi của tôi ra một chút!"
Tôi thật sự không nghe nổi nữa, mò mẫm đi mở cửa.
"Cửa ở bên này ."
Hoắc Đàn kéo tôi một cái: "Lúc tôi mới tới thấy phía trước đang sửa đường, không biết có phải đào trúng dây cáp rồi không ."
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, cả con phố đều tối thui, ước chừng đúng là đào đứt dây cáp rồi .
Hoắc Đàn bật đèn pin điện thoại, ánh sáng chiếu làm mặt anh ta trắng bệch: "Xuống dưới hỏi ông chủ xem sao ?"
Huynh đệ anh ta còn ở phía sau vẫy tay: "Các cậu đi đi , tôi ở đây bảo vệ cưng ơi của tôi !"
Khuê mật vô cùng nũng nịu: "Hạ Hạ cậu chú ý an toàn !"
Tuy hai người này nhìn đều có vẻ giống người rồi nhưng tại sao hành vi lại không giống người như vậy ?
Hoắc Đàn nghe không nổi nữa, kéo tôi đi luôn.
Tôi nhìn thoáng qua hoàng phù cháy thành tro trên bàn, lại quét mắt nhìn trong phòng một cái, đi theo.
"Mấy tờ giấy vẽ bùa đó chỉ là trò vặt thôi."
Hoắc Đàn nhận ra vẻ mặt tôi , an ủi: "Cùng một nguyên lý với ảo thuật đốt cháy thôi."
Tôi gật đầu đi theo anh ta ra khỏi phòng riêng, lại đi thêm mấy bước, tôi đột nhiên lên tiếng:
"Vậy vừa nãy anh sờ tôi làm gì?"
Hoắc Đàn nghe vậy lập tức ngây người :
" Tôi sờ cô lúc nào!"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.