Loading...
Cho đến tận giây phút cầm trên tay tờ giấy ly hôn, anh ta vẫn lải nhải: “Bây giờ em đổi ý vẫn còn kịp đấy, chúng ta có thể không ly hôn mà.”
Lúc hai đứa cùng bước ra khỏi Cục Dân chính, anh ta hít sâu một hơi rồi nhỏ giọng vớt vát:
“Trần Thắng Nam, anh biết trước đây anh đã phạm vài sai lầm khiến em tổn thương nhưng...”
Tưởng Duy Thầm từ trên xe bước xuống, dịu dàng mở cửa xe cho tôi .
Phong Duật ngẩn người nhìn chằm chằm chiếc khăn quàng cổ trên cổ Tưởng Duy Thầm, nhìn tôi cười nói vui vẻ rạng rỡ với người đàn ông khác.
“Giải quyết xong xuôi rồi chứ?”
Tôi gật đầu, huơ huơ tờ giấy ly hôn trong tay rồi lên xe.
Trước khi đi .
Để chắc chắn tờ giấy chứng nhận ly hôn đã yên vị trong tay, tôi mới thẳng thắn giãi bày tâm can với Phong Duật.
Tôi cất lời: “Thật ra em rất hối hận.”
Tôi không giống An Chi Dao, tôi là đứa rất hay hối hận.
Mặc dù mỗi bước đi của tôi đều được tính toán vô cùng cẩn trọng nhưng kinh nghiệm sống và tầm nhìn ở đó vẫn còn nhiều hạn hẹp nên đôi khi cũng không tránh khỏi những sai số .
Nhưng tôi sẽ vừa hối hận, vừa tìm mọi cách để lật ngược thế cờ.
Hối hận chẳng có gì là điều đáng xấu hổ cả.
“ Tôi hối hận vì đã lấy anh .”
“Hạng người như anh chỉ hợp để yêu đương chơi bời qua đường thôi, tuyệt đối không phải là một đối tượng kết hôn lý tưởng.”
Phong Duật dường như vẫn chưa loát kịp lời tôi nói .
Tôi lại hào phóng ban cho anh ta một nụ cười rạng rỡ, hàm chứa sự biết ơn sâu sắc.
“Cũng phải cảm ơn anh .”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/do-vo/chuong-12.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/do-vo/chuong-12
]
“Nếu không nhờ anh đi ngoại tình, tôi thật sự chẳng biết phải kiếm lý do gì để đệ đơn ly hôn nữa.”
Nếu anh ta không phạm phải sai lầm mang tính nguyên tắc, sẽ chẳng có ai đứng về phe tôi .
Nhưng điều kiện để duy trì một cuộc hôn nhân, xưa nay chưa từng xoay quanh việc phía nhà trai có mắc lỗi nguyên tắc hay không .
Người ta cứ hay rêu rao rằng hôn nhân là chuyện hệ trọng, không phải trò đùa trẻ con, không thể lấy lý do hết yêu để đem ra ly hôn.
Thế nhưng chính vì nó là chuyện hệ trọng của đời người nên mới càng không cho phép tồn tại những sai lầm hèn kém.
Dứt lời, Tưởng Duy Thầm nhấn ga, chở tôi phóng v.út đi .
Qua kính chiếu hậu, không rõ Phong Duật định làm gì, chỉ thấy anh ta luống cuống ngã nhào khỏi chiếc xe lăn.
Về sau .
Phong Duật có tới tìm tôi nhưng bị bảo vệ cơ quan đuổi thẳng cổ ra ngoài.
Miệng anh ta vẫn không ngừng c.h.ử.i rủa, mắng tôi coi anh ta như một con ch.ó để đùa bỡn.
Nhưng nào có ai tin.
Xét cho cùng, tôi là một người phụ nữ vô cùng thật thà mà.
Vài năm sau , trong một lần tình cờ tôi nghe người ta kháo nhau rằng anh ta đã ra nước ngoài tìm An Chi Dao, kết quả là mắc phải căn bệnh khó nói lây qua đường t.ì.n.h d.ụ.c.
Sau này nữa, bặt vô âm tín, tôi chẳng còn nghe ngóng được thêm thông tin gì về anh ta .
Tiện thể nói thêm.
Lúc đó, tôi đã leo lên được cái vị trí mà chẳng bao giờ phải tự mình ấn nút thang máy nữa rồi .
Còn về phần người đàn ông theo sát bên cạnh tôi là ai, điều đó chẳng còn quan trọng.
Hoặc là người đủ sức mua vui, chọc cho tôi cười .
Hoặc là bước đệm hoàn hảo để giúp tôi bay cao, vươn xa hơn nữa.
(Hết)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.