Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
"Nói xem, loại người như cô ta sao có thể nhận được suất tuyển thẳng chứ?" " Đúng đấy, bệnh tâm thần là di truyền đấy, cẩn thận cô ta cầm d.a.o c.h.é.m người đấy." "Sợ quá, thần kinh thì đi học làm gì?" " Đúng ! Cút khỏi lớp chúng tôi đi !"
Lòng bàn chân tôi như đổ chì, không thể nhích thêm được bước nào. Tôi lầm bầm trong cổ họng: "Mẹ tôi không phải là người như vậy ." Nhưng âm thanh đó định sẵn bị nhấn chìm trong những lời xì xào bàn tán của bọn họ.
"Ồn ào cái gì mà ồn!"
Ngay lúc đó, một cuốn sách bay v.út qua, đập thẳng vào mặt tên nam sinh vừa c.h.ử.i mẹ tôi là người tâm thần. Hắn ta trông có vẻ sợ hãi, không dám ho he gì nữa, lấm lét cúi đầu tiếp tục chơi game.
Giữa lúc cả lớp đang xôn xao, người vừa ném cuốn sách từ hàng ghế cuối đứng dậy. Hắn đá văng chiếc ghế, đút hai tay vào túi quần và nghênh ngang bước ra khỏi lớp. Kể từ lúc đó, trong lớp không còn ai dám hé môi bàn tán về chuyện của mẹ tôi nữa.
Tôi nghẹn ngào đọc hết bài diễn thuyết của mình . Trước khi bước ra khỏi cửa, tôi ngoảnh lại nhìn cả lớp một lần cuối. "Mẹ tôi bị bệnh tâm thần, nhưng tôi thì không . Và các bạn nên biết rằng, biết im lặng đúng lúc cũng là một loại giáo dưỡng."
11
Quay về lớp, tôi thấy Kỷ Lương Chu đang đứng đợi ở cửa. Trông hắn thất thần và tiều tụy, giống như một con ch.ó già bị bỏ rơi. Thấy tôi quay lại , hắn gần như lao đến.
"Đậu Khấu, tôu đã kiểm tra camera giám sát rồi . Tần Uyển đã theo dõi cậu , sau đó khóa cửa..."
Tôi cắt ngang lời hắn : "Đừng gọi tôi là Đậu Khấu, tôi thấy tởm lắm." Thật sự rất kinh tởm, cả về thể xác lẫn tinh thần.
Hắn đau xót nhìn vào đôi chân của tôi : "Cậu ngã chắc đau lắm đúng không ? Tôi xin lỗi , tôi không biết mọi chuyện lại thành ra thế này ." " Tôi không cố ý làm hại cậu , cậu có thể tha thứ cho tôi không ?"
Kỷ Lương Chu nhìn tôi đầy hy vọng, khao khát nhận được dù chỉ là một chút sự tha thứ. Nhưng tôi không có , đến một ánh mắt tôi cũng chẳng buồn dành cho hắn . Phải rồi , cả hai chúng tôi đều nhìn lầm người . Hắn nhìn lầm Tần Uyển, còn tôi , nhìn lầm hắn .
Tôi nở nụ cười giễu cợt, đẩy hắn ra và lướt qua như người dưng: "Vậy thì sao ? Lúc cậu vạch trần vết sẹo của tôi cho người khác xem, đó chẳng phải là sự tổn thương sao ?"
Kỷ Lương Chu mím môi, bất lực há miệng muốn giải thích gì đó nhưng nhận ra mình chẳng còn gì để nói . "Kỷ Lương Chu, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."
Khoảnh khắc lướt qua nhau , tôi thoáng thấy bờ vai Kỷ Lương Chu run lên bần bật. Hắn đang hối hận, nhưng Hứa Đậu Khấu sẽ không bao giờ quay lại nữa.
12
Hôm sau , tôi vội vàng chạy đến trường cho kịp giờ. Vừa bước vào cổng, tôi đã thấy thầy giám thị đang quở trách một nam sinh — chính là người đã ném cuốn sách cứu tôi hôm qua. Hắn đứng quay lưng về phía tôi , không mặc đồng phục mà chỉ khoác một chiếc áo khoác gió bụi bặm.
"Cố Xuyên, đi học muộn đã đành, ngay cả đồng phục cũng không thèm mặc? Đừng tưởng bố em quyên góp mấy tòa nhà là em muốn làm gì thì làm nhé, ít nhất cũng phải giả vờ một chút chứ?" "Lại còn cái lý do dắt bà cụ qua đường, em định lừa trẻ con lên ba đấy à ?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/doa-bach-lien-hoa-cua-anh-ta/chuong-4
net.vn - https://monkeyd.net.vn/doa-bach-lien-hoa-cua-anh-ta/chuong-4.html.]
Tôi khựng lại , tiến không được mà lùi cũng không xong, thật là tình cảnh khó xử! "Thầy ơi, em xin lỗi , em đi muộn ạ." Tôi cúi đầu, có chút ngượng ngùng.
Cố Xuyên liếc nhìn tôi một cái. Thầy giám thị thấy tôi thì dịu giọng hẳn: "Mấy nay em bận ôn thi, đi muộn một chút cũng bình thường, vào lớp đi ." Rồi thầy lại chỉ tay vào Cố Xuyên: "Còn em! Chạy 10 vòng sân trường cho tôi !"
Cố Xuyên "xì" một tiếng. Tôi c.ắ.n môi nhìn thầy giám thị: "Thầy ơi, phải công bằng với mọi học sinh chứ ạ." Ánh mắt thầy giám thị quét qua quét lại giữa tôi và Cố Xuyên, cuối cùng phạt cả hai chúng tôi chạy 10 vòng.
Chân Cố Xuyên vừa dài vừa chạy nhanh, mỗi lần tôi sắp đuổi kịp là hắn lại như cố ý tăng tốc vọt lên. Chẳng mấy chốc hắn đã chạy xong, quay người định bỏ đi . Tôi vừa mới ốm dậy, chạy xong 10 vòng cảm giác như sắp tan xác tại chỗ.
"Này." Một chai nước khoáng chìa ra trước mặt tôi . Tôi ngẩng đầu lên, là Cố Xuyên. Hóa ra hắn không bỏ đi , mà là đi mua nước cho tôi sao ?
"Cảm ơn." Tôi nhận lấy chai nước từ tay hắn , uống một ngụm lớn. Sau đó, cả hai chúng tôi cùng ngồi nghỉ trên khán đài.
"Cảm ơn cậu vì chuyện hôm nọ." Tôi nói lí nhí. Cố Xuyên bĩu môi: "Ồ, tôi còn tưởng câụ cảm ơn chuyện khác cơ." "Chuyện khác gì?" Tôi thấy hơi kỳ lạ. Trên người Cố Xuyên có một mùi nước xả vải hương oải hương dịu nhẹ. Hình như tôi đã ngửi thấy ở đâu đó rồi mà không tài nào nhớ ra được .
"Cảm ơn miệng á? Tôi không hiếm." Cố Xuyên uống xong nước, vung tay một cái, chai nhựa rơi chuẩn xác vào thùng rác đằng xa. "Muốn cảm ơn thì thực tế một chút đi ." "Cuối tuần đi chơi game với tôi ."
Tôi ngẩn người : "Chơi game? Tôi không biết chơi." Cố Xuyên đứng dậy, để lại một câu " Tôi lo tất" rồi bỏ đi .
13
Cuối tuần, tôi mặc một chiếc áo khoác lông ngỗng ấm áp, đi đôi ủng bông đến chỗ hẹn. Thấy tôi , Cố Xuyên khẽ mỉm cười . Hắn mang hai chiếc laptop vào hẳn một phòng bao trong nhà hàng để... chơi game.
Tôi dở khóc dở cười : "Cố Xuyên, cậu nghiêm túc đấy chứ?" Hắn mở máy, tùy tiện nói : "Con gái con lứa đừng có vào mấy chỗ như quán net hay bar."
Tôi sững người . Tôi cứ tưởng Cố Xuyên thuộc tuýp đại ca học đường, không ngờ hắn lại tinh tế đến vậy . "Đứng ngây ra đấy làm gì, lại đây tôi dạy cho." "Được."
Cố Xuyên chơi game thực sự rất giỏi, những ngón tay thon dài gõ phím nhanh như chớp. Ngược lại là tôi , c.h.ế.t hết lần này đến lần khác. Tôi chơi tướng đi rừng, đồng đội bắt đầu c.h.ử.i bới bảo rừng nhà mình "phế" thế? Đối diện có một tên gà mờ cũng hùa vào chế nhạo tôi .
Cố Xuyên liền điên cuồng đi "gank" tên đó. Trong vòng mười phút, chỉ số của tên kia từ 3-0 biến thành 3-10. Cảm giác được bảo vệ như vậy , đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được .
Đột nhiên điện thoại tôi rung lên, là cuộc gọi từ bệnh viện. "Đợi chút." Tôi nói với Cố Xuyên, hắn gật đầu ra hiệu bảo tôi nghe máy.
Khoảnh khắc nghe tin mẹ gặp chuyện, tôi bật khóc lao ra khỏi phòng bao, định bắt taxi đến bệnh viện nhưng không được . Đúng lúc đó, Cố Xuyên đội mũ bảo hiểm cho tôi , nổ máy chiếc Ducati đưa tôi xé gió đi trong màn đêm.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.