Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Chính là, chúng ta không có Giang Lăng thân thích.”
“Sao lại không có ? Đệ còn nhỏ, biểu cữu gia chưa nói cho đệ biết thôi. Mau để ta vào nhà, ta đi đường xa mệt lả, khát nước quá rồi .”
Ta đẩy cửa bước vào , đứa trẻ đứng nơi cửa vẫn còn chần chừ, nhưng ta đã vào đến giữa sân.
Lúc ta đưa mắt quan sát xung quanh, hắn cứ lủi thủi bám theo sau lưng, lí nhí nói :
“Trong nhà chỉ còn mỗi mình đệ . A công đệ năm ngoái lên núi đốn củi bị rắn c.ắ.n ch.ết rồi . Cho dù tỷ là thân thích thật, thì tỷ cũng đến muộn quá, chẳng gặp được người lớn đâu .”
Ta giả bộ kinh ngạc, khẽ thở dài một tiếng rồi xoa đầu hắn : “Không sao , ta đến thăm đệ cũng tốt rồi .”
Đứa nhỏ dường như không quen bị người khác xoa đầu, có chút ngượng ngùng né tránh.
Mặt hắn bẩn lem nhem, ta nhìn thấy đôi má ửng hồng một cách khác thường, bèn đưa tay sờ trán, quả nhiên nóng hầm hập.
“Đệ phát sốt rồi , có mời đại phu hay uống t.h.u.ố.c gì chưa ?”
“Không cần đâu , trùm chăn kín mít ngủ một giấc là khỏi.” Hắn mím môi, cúi đầu không nhìn ta .
Đảo mắt nhìn một vòng, lu nước trống không , hũ gạo cũng chẳng còn hạt nào. Văn Cảnh dáng người nhỏ thó, chân trần, gầy gò hốc hác, bộ quần áo cũ kỹ đơn bạc, ống tay áo còn cụt mất một đoạn.
Có thể thấy từ ngày gia gia mất đi , đứa nhỏ này đã sống gian nan thế nào.
Lòng ta dâng lên chút xót xa, dịu dàng bảo: “Vậy đệ vào giường nằm nghỉ một lát đi , ta sang nhà hàng xóm mượn ít gạo về nấu cháo.”
“Đừng đi mà.”
Hắn vội vàng níu lấy ống tay áo của ta , định nói lại thôi, mãi sau mới lý nhí: “Bà Tào hung dữ lắm, mấy hôm trước đệ nhặt được một quả bí đỏ thối của nhà bà ấy , bà ấy đứng giữa làng c.h.ử.i cả ngày trời.”
“...”
“Không phải đệ ăn trộm đâu ! Là quả bí bị thối, mọc sát bờ tường rồi tự rụng sang sân nhà đệ đấy.”
Thấy ta nhìn mình , Văn Cảnh đỏ bừng mặt, giọng nghẹn lại , hốc mắt rưng rưng.
Ta cúi người nhìn hắn , cười bảo: “Ta biết rồi , đệ mau vào giường nằm đi . Nói cho đệ nghe nhé, trong tay nải của ta có mấy củ cải trắng, lát nữa chúng ta nấu canh củ cải ăn.”
5
Đào Trang nằm ở phía tây Bắc Sơn, là một ngôi làng hẻo lánh và nghèo khó.
Nơi đây chỉ chừng hơn hai mươi hộ dân, đời đời làm ruộng, dựa vào vài mẫu đất bạc màu, nộp thuế xong thì tằn tiện nuôi nhau .
Nhà nào cũng đông miệng ăn, năm nào được mùa thì tạm đủ no, mất mùa là phải nhịn đói.
Nhà bà Tào sát vách Văn gia có năm đứa con, lại thêm bà mẹ chồng đau yếu.
Cảnh nghèo thì mỗi nhà mỗi khổ, tự thân còn lo chẳng xong nên chẳng ai có bụng dạ nào đi giúp người khác.
Vả lại bà Tào vốn là kẻ chua ngoa, thường xuyên mắng nhiếc chồng là hạng hèn nhát, có khi còn cố ý bỏ đói mẹ chồng.
Lúc Văn lão bá còn sống, lão vốn là người câm, ít khi giao thiệp với dân làng.
Nhưng lão thật thà lại chăm chỉ, cày cấy một mẫu ruộng, lúc rảnh thì lên núi đốn củi, gánh bộ mười dặm đường mang bán cho nhà viên ngoại trên trấn.
Trước khi lão mất, hai ông cháu sống cũng coi là tạm ổn , tiểu Văn Cảnh còn được đi học ở tư thục làng bên một năm.
Sau khi lão mất, mẫu ruộng kia bị thôn trưởng thu hồi.
Lão thôn trưởng giả nhân giả nghĩa đưa cho Văn Cảnh ba thăng gạo, nói rằng mình đã tận tình tận nghĩa lắm rồi .
Thế đạo này , sống ch.ết có số , đó vốn là lẽ thường tình ở nhân gian.
Cho nên sau một năm lão bá qua đời, đứa cháu nội chỉ còn lại da bọc xương.
Văn Cảnh còn nhỏ, hắn kể mình từng xuống chân núi nhặt củi, định gánh lên trấn bán nhưng giày mòn rách nát, quản gia nhà viên ngoại lại chê củi vụn không mua.
Hắn từng định bán thân làm nô bộc cho nhà giàu.
Gã quản gia nhếch mép cười khinh bỉ, bố thí cho hắn hai đồng tiền rồi đuổi đi : “Lão gia không thiếu người làm , ngoài đường hạng tiểu khất cái như ngươi thiếu gì, đứa nào cũng muốn vào phủ để có miếng ăn, nhưng làm thì ít mà ăn thì nhiều, mau cút đi .”
Lúc ta mới đến bên cạnh Văn Cảnh, hắn sống khổ cực vô cùng.
Từ một đứa trẻ được đi học, sa sút thành kẻ phải đi xin ăn trên phố.
Đêm đó ta nấu xong canh củ cải thì hắn lại sốt cao không dứt, nằm co quắp dưới tấm chăn cũ hôi hám, mồ hôi đầm đìa, ngủ chẳng yên giấc.
Trong cơn mê sảng, hắn khóc lóc van nài:
“Con không muốn ch.ết, a công cứu con với, cứu con với... Con đói quá, con khó chịu quá...”
Ta đặt tay lên đôi mắt hắn , rồi nhét một viên t.h.u.ố.c nhỏ màu nâu vào miệng hắn . Chẳng bao lâu sau , hắn đã lịm đi bình thản.
Đắp lại tấm chăn rách cho hắn , ta bước ra khỏi phòng.
Đêm đó, Lưu Tiểu Nguyệt ta đối diện với vầng trăng mà thề: ơn đức của Văn lão bá, ta sẽ thay lão trả lại gấp bội trên người đứa cháu trai này .
6
Ta ở lại Đào Trang được nửa năm.
Đầu tiên là ra bờ sông giặt giũ, đem đồ đạc trong ngoài phơi nắng, quét dọn nhà cửa sạch sẽ.
Sau đó ta lên núi hái t.h.u.ố.c, đem những loại thảo d.ư.ợ.c thượng hạng lên hiệu t.h.u.ố.c trên trấn đổi lấy tiền.
Mấy ngày Văn Cảnh mới chớm khỏi bệnh, người còn rất yếu, hắn cứ nắm c.h.ặ.t áo ta mà dặn: “Tỷ đừng đi xa quá, a công đệ ở ngay lưng chừng núi còn bị rắn c.ắ.n, dân làng bảo rừng sâu có thú dữ ăn thịt người , tỷ đừng có vào trong đó.”
Giọng hắn run run, ta chỉ cười trấn an: “Yên tâm, tỷ tự có chừng mực.”
Về sau khi hắn có thể theo ta lên núi, ta dẫn hắn đi vòng qua nửa ngọn núi, đến một thung lũng ẩn khuất.
Nơi đây núi non trùng điệp, mây trắng lững lờ.
Dưới ánh nắng rực rỡ, cỏ phương chi mọc xanh rờn bát ngát, cạnh đó là một gian nhà tranh đơn sơ.
Hoa rừng đón gió nở rộ khắp lũng sâu, bướm bay dập dìu trong làn hương thơm ngát.
Từng đợt sương mù bảng lảng trên mặt hồ như một lớp lụa mỏng, mờ mịt tựa chốn tiên cảnh.
Văn Cảnh tròn mắt kinh ngạc, không dám tin vào mắt mình :
“Bắc... Bắc Sơn mà lại có nơi đẹp thế này sao ?”
Ta không nói cho hắn biết , nơi đây chính là nơi Hoài Nam Vương phi thăng tám trăm năm trước .
Ta chỉ xoa đầu hắn bảo: “Ta cũng tình cờ phát hiện thôi, ở đây có nhiều thảo d.ư.ợ.c quý, lại không có dấu chân thú dữ, rất an toàn .”
Văn Cảnh ngạc nhiên hồi lâu rồi lắp bắp hỏi: “Thế... nơi này có thần tiên hay yêu quái không tỷ?”
Ta bật cười , mắng hắn ngốc, rồi dắt hắn đi hái t.h.u.ố.c, dạy hắn nhận biết từng loại d.ư.ợ.c liệu.
“Đây là Độc Diêu thảo, lá mọc ở ngọn, không có gió cũng tự lay động nên còn gọi là Quỷ Đốc Bưu. Còn đây là Thảo Khương, lá lan rộng như hình quạt, nên danh gọi Ô Phiến...”
“Những loại này đều bán được tiền ở hiệu t.h.u.ố.c, nếu chúng ta tự phơi khô sẽ được giá cao hơn. Ta còn dạy đệ nhận biết cả các loại quả dại và rau rừng ăn được nữa.”
Suốt ba tháng ròng, hai chị em ngày nào cũng lên núi hái t.h.u.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/doan-tuyet-tran-duyen/chuong-2
ố.c, hái nấm, đào rau.
Ta thích nấm và rau rừng, thường dùng chúng để làm bánh bao chay.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/doan-tuyet-tran-duyen/2.html.]
Văn Cảnh cần tẩm bổ, ta thường xuyên lên trấn mua trứng gà và thịt về.
Gian bếp lúc nào cũng sạch sẽ, mỗi ngày sau khi rửa nồi ta đều nấu nước nóng, dùng bàn chải cọ rửa cho Văn Cảnh một lượt.
Đứa nhỏ hay thẹn, lần nào cũng túm c.h.ặ.t cái quần đùi, mặt đỏ gay không chịu cởi.
“Ta lớn hơn đệ tám tuổi, lại là a tỷ của đệ , có gì mà phải ngại.” Ta vừa múc nước dội lên thân hình gầy gò của hắn , vừa không nhịn được mà trêu chọc.
Văn Cảnh chỉ đỏ mặt im lặng, tay càng nắm c.h.ặ.t cái quần hơn.
...
Sau đó, chúng ta còn nuôi mấy con gà con trong sân, ngày ngày băm cám cho chúng ăn.
Văn Cảnh rất thông minh và hiếu học, ở cạnh ta nửa năm, hắn đã thuộc mặt gần hết các loại d.ư.ợ.c thảo trong núi.
Đến khi ta định dạy hắn cách chưng bánh bao, đứa nhỏ cúi đầu, khẽ hỏi: “Có phải sau khi đệ học hết mọi thứ, tỷ sẽ đi đúng không ?”
Ta sững người , chợt nhớ trước đây từng nói với hắn rằng nhà ta ở Giang Lăng, cha ta là lang trung bôn ba khắp chốn nên ít khi ở nhà.
Lần này ta đi ngang qua đây là để tìm cha, sẵn tiện ghé thăm người thân mà thôi.
Văn Cảnh tưởng ta sắp rời đi .
Thời gian qua, ta dạy hắn bản lĩnh mưu sinh, lên trấn may cho hắn đồ mới, từ áo bông mùa đông đến áo mỏng mùa hạ đều có đủ hai bộ, giày cũng làm hai đôi.
Ta biết tâm tư hắn nhạy cảm và cô độc, bèn xoa đầu hắn cười bảo: “Làm gì có chuyện đó, nhà ta ở Giang Lăng cũng chẳng còn ai, cha thì không rõ tung tích, ta định ở lại đây lâu dài, sẵn tiện dò hỏi tin tức của người qua các hiệu t.h.u.ố.c xung quanh.”
7
Ta dần quen mặt với mọi người trong làng.
Dân làng đều biết ta là biểu tỷ của Văn Cảnh, cha là lang trung, bản thân thường xuyên lên núi hái t.h.u.ố.c nên cũng hiểu đôi chút y thuật.
Sau khi ta tặng t.h.u.ố.c cho một ông lão bị bệnh hen suyễn, thỉnh thoảng có người nghèo trong làng đến xin t.h.u.ố.c.
Tiền nong ta chưa từng so đo, dù chỉ là một cái màn thầu để tạ ơn ta cũng nhận.
“Sống trên đời ai cũng khó khăn, giúp người chính là tích đức cho mình .” Ta thường bảo Văn Cảnh như thế.
Ta và hắn sống bình lặng trong làng, một đứa trẻ tám tuổi, một thiếu nữ mười sáu, tự thấy mình lương thiện, chưa từng đắc tội với ai.
Nhưng ngày hôm đó, khi hái t.h.u.ố.c trở về, chúng ta thấy trong nhà lộn xộn, đồ đạc có dấu hiệu bị lục lọi.
Thảo d.ư.ợ.c đang phơi trong sân bị hất tung xuống đất, mấy con gà nuôi trong l.ồ.ng cũng biến mất tăm.
Ta nhìn mấy sợi lông gà vương vãi, lòng hoang mang, chẳng lẽ ta đắc tội với vị Hoàng Đại Tiên (chồn tinh) nào trong núi?
Mà trộm gà thì thôi đi , sao lại hất đổ cả d.ư.ợ.c liệu của ta ?
Rõ ràng, tiểu Văn Cảnh không nghĩ là do chồn làm , hắn nắm c.h.ặ.t t.a.y, người run lên vì tức giận đến phát khóc .
Hắn bảo hắn biết là ai.
Nhà bà Tào sát vách có năm đứa con, nhà nghèo đói ăn, hai đứa lớn trước đây đã từng trèo tường sang trộm đồ.
Chúng tên là Đại Ngưu và Nhị Ngưu.
Khi Văn lão bá còn sống, chúng đã trộm mất hai lượng bạc của nhà hắn .
Văn Cảnh kể, hai lượng bạc đó a công đã chắt chiu rất lâu để đóng tiền học phí cho hắn .
Lúc đó a công không có nhà, hắn tận mắt thấy Đại Ngưu và Nhị Ngưu lấy tiền.
Nhưng chúng lại bịt miệng hắn , xô hắn ngã xuống đất rồi cưỡi lên người đ.á.n.h: “Câm cái mồm vào ! Dám mách ông ngươi, tao gi.ết cả hai ông cháu nhà mày!”
Gương mặt Đại Ngưu lúc đó hung tợn vô cùng.
Văn Cảnh năm đó mới sáu tuổi, bị dọa cho sợ hãi run rẩy.
Hắn nhìn a công vì mất tiền mà cuống cuồng, ú ớ khua tay không ngừng, nhưng hắn lại chẳng dám hé răng, chỉ biết khóc .
Ngày hôm sau , bà Tào còn cười nhạo lão bá: “Cái ngữ nhà nghèo mà còn bày đặt cho cháu đi học tư thục? Đại Ngưu, Nhị Ngưu nhà tôi thông minh thế còn chẳng được đi , Văn Cảnh như đứa c.h.ế.t câm ấy , đọc sách thì ích gì. Nhà ông bị trộm là tại ông có tiền, sao chẳng ai thèm trộm nhà tôi ?”
Bà ta cứ mồm năm miệng mười, lão bá tai nặng nên cũng chẳng nghe rõ bà ta nói gì.
Lão chỉ lặng lẽ còng lưng, tiếp tục im lặng chắt bóp tiền nong.
Về sau tiểu Văn Cảnh còn bị Đại Ngưu và Nhị Ngưu đe dọa nhiều lần , chúng ép hắn nói ra chỗ a công giấu tiền.
Hắn c.ắ.n răng chịu đòn chứ không hé môi nửa lời, nhờ thế mà một năm sau mới toại nguyện đến nhà lão tú tài làng bên để đi học.
Nghe xong những chuyện này , ta cau mày, trong lòng dâng lên ngọn lửa giận.
Văn Cảnh khóc bảo: “Giờ biết làm sao hả tỷ? Nhà họ sẽ chẳng bao giờ nhận đâu , có báo lên thôn trưởng thì không có chứng cứ lão cũng chẳng quản.”
“Đừng hoảng, nếu đúng là chúng làm , ta nhất định không bỏ qua cho chúng.”
8
Đêm đó, nhà bà Tào quả nhiên nấu thịt gà, mùi hương bay sang tận bên này .
Ta ngồi trên nóc nhà bọn họ, thấy cả nhà đang ăn uống hả hê, miệng đứa nào đứa nấy bóng mỡ.
Bà Tào chép miệng bảo: “Hai con còn sống kia , sáng mai mang ra chợ bán, chẳng ai biết đâu mà lần .”
“Biết thì đã sao , sợ gì hai đứa chúng nó, dám đến đây tìm thì cứ thử xem.” Đại Ngưu hừ lạnh một tiếng.
“Nương, ca, mọi người nói gì thế? Chẳng phải đây là gà nhà mình nuôi sao ? Con nhìn chúng lớn lên, tình cảm sâu đậm lắm đấy.” Nhị Ngưu cầm cái đùi gà, giả bộ ngây ngô.
Bà Tào cười hớn hở vỗ tay, mắt híp lại thành một đường: “Con trai ta nói chí phải !”
Trong căn phòng lộn xộn, ba đứa con gái đang cúi đầu tranh nhau đống xương gà, đứa nhỏ tranh không lại đứa lớn bèn òa khóc nức nở.
Bà Tào giáng cho con gái lớn một bạt tai: “Tranh! Chỉ biết tranh thôi! Lũ đầu t.h.a.i làm quỷ ch.ết đói chúng mày!”
Gã chồng nhu nhược bên cạnh định giấu nửa cái đùi gà vào tay áo, bị bà Tào tinh mắt nhìn thấy, xông lại giật phắt: “Đưa đây! Giấu giấu giếm giếm cái gì! Mẹ ông cả ngày nằm ườn ra chẳng làm được việc gì, không sợ ăn đùi gà nghẹn c.h.ế.t bà ta à !”
...
Ngày hôm sau , ta lên trấn mượn một con lừa, trả cho phu xe hai mươi đồng tiền.
Đêm đó, khi Tào Đại Ngưu ra ngoài đi tiểu, hắn nhặt được một mẩu bạc vụn trước cửa.
Đi thêm vài bước, lại nhặt được một mẩu nữa.
Lại thêm vài bước, vẫn còn.
Cho đến khi hắn bị ta đ.á.n.h ngất, hắn vẫn còn đang tham lam quỳ rạp dưới đất tìm bạc.
Ta và Văn Cảnh dắt lừa, trên lưng lừa thồ gã Đại Ngưu đang hôn mê, cứ thế đi vào trong núi.
Chúng ta dùng dây thừng trói hắn lại , treo ngược lên một cái cây lớn giữa rừng sâu.
Tiểu Văn Cảnh có chút sợ hãi, nắm tay ta run bần bật, bảo rằng vào núi ban đêm quá nguy hiểm.
Trên đường về, hắn run giọng hỏi ta : “A tỷ, nếu không có ai phát hiện ra , hắn sẽ bị đói ch.ết đúng không ?”
Không hiểu sao , ta cảm thấy dù hắn đang sợ, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa một sự hưng phấn lạ kỳ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.