Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Thế nhưng, Giang Hoài Chi chỉ nhìn nàng ta bằng ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết. Trên gương mặt tuấn lãng của hắn hiện lên vẻ ngạo mạn. Hắn đầy khinh miệt bóp lấy cằm Trình Thu Ý, nhếch môi nở một nụ cười giễu cợt: "Kinh thành Đệ nhất mỹ nhân, Thái t.ử phi tương lai mà lại muốn cùng ta phiêu bạt chân trời sao ?"
Hắn cười đến thỏa chí, đầu ngón tay ma sát trên gò má Trình Thu Ý. Hắn nhào nặn lớp thịt mềm trên mặt nàng ta đến đỏ ửng mà vẫn không chịu buông tay.
Trình Thu Ý như chẳng hề cảm thấy đau đớn, nàng ta nắm c.h.ặ.t lấy tay hắn , ánh mắt chan chứa chân tình: "A Hoài, ta thật lòng muốn đi cùng chàng . Sau này dù có đi đâu , ta cũng nguyện ý kề cạnh bên chàng ! Ta tuyệt đối không muốn gả cho tên Thái t.ử phế vật kia !"
Cá Chép Bay Trên Trời Cao
Nấp trong góc tối, ta nghiêng đầu thì thầm vài câu với Thanh Ngọc.
Thanh Ngọc khẽ gật đầu, xoay người lên ngựa, lặng lẽ rời đi .
Lúc này , giữa đôi lông mày của Giang Hoài Chi đã hiện lên vẻ mất kiên nhẫn. Hắn nén giận, xoay người muốn bỏ đi . Nhưng Trình Thu Ý như mù quáng trước cơn thịnh nộ của hắn , nàng ta nắm c.h.ặ.t t.a.y hắn , nhất quyết không rời, "A Hoài, đưa ta đi đi !"
Nghe vậy , Giang Hoài Chi xoay tay giáng một cái tát nảy lửa vào mặt nàng ta . Hắn dùng lực đẩy mạnh, khiến Trình Thu Ý ngã nhào vào bức tường. Lưng đập mạnh vào mặt tường lạnh lẽo, Trình Thu Ý đau đớn nhíu c.h.ặ.t mày.
Giang Hoài Chi cười đầy cuồng vọng, mắt tràn ngập sự mỉa mai: "Ta đường đường là tiểu tướng quân của phủ Tướng quân, lại phải từ bỏ vinh hoa phú quý để cùng ngươi đi nếm trải cuộc sống phiêu bạt, khổ cực sao ? Trình Thu Ý, ngươi thấy có khả năng đó không ?"
Trình Thu Ý khóc đến hoa lê đẫm mưa, đôi vai run rẩy, trông vô cùng đáng thương. Ta bình thản đứng trong bóng tối, lặng lẽ nhìn dáng vẻ t.h.ả.m hại của nàng ta .
Đúng lúc này , bên tai vang lên tiếng vó ngựa dồn dập từ phía xa vọng lại . Xem ra , giây phút Kinh thành Đệ nhất mỹ nhân bị kéo ngã khỏi Thần đàn chỉ còn trong chớp mắt.
4.
Thấy Giang Hoài Chi định trở về phủ, Trình Thu Ý không cam lòng đuổi theo. Nàng ta vung tay hất văng chiếc mũ rèm, ngón tay thanh mảnh đặt lên cổ áo, rồi chẳng màng đến liêm sỉ mà dùng lực x.é to.ạc ra .
"A Hoài, ta biết chàng thích những nữ t.ử lẳng lơ buông thả, không chịu sự gò bó của lễ giáo. Chỉ cần chàng nguyện ý, ta sẵn lòng hiến dâng toàn bộ bản thân mình cho chàng !" Nàng ta nhếch môi nở nụ cười điên dại, nói tiếp: "Chẳng lẽ chàng không muốn nếm thử dư vị của Thái t.ử phi tương lai sao ? Chỉ đêm nay thôi, một đêm thuộc về riêng hai ta !"
Ánh mắt Giang Hoài Chi dần trở nên cuồng nhiệt, cái
nhìn
nóng bỏng như sóng trào dâng trùm lên
người
nàng
ta
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/doat-lay-phuong-vi/chuong-2
Hắn vươn cánh tay dài, thô bạo kéo Trình Thu Ý
vào
lòng,
rồi
lại
vung tay tát thêm một cái
vào
mặt nàng
ta
.
Hắn cười đầy châm chọc, giọng trầm đục vang lên: "Giờ là Thái t.ử phi tương lai, sau này là Hoàng hậu Mẫu nghi thiên hạ, ngươi thực sự cam lòng dâng cho ta sao ?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/doat-lay-phuong-vi/chuong-2.html.]
Trình Thu Ý dán c.h.ặ.t người vào hắn , khẽ thầm thì: "Thiếp nguyện ý. A Hoài, tình yêu khiến thiếp trở nên dũng cảm."
Lời này vừa thốt ra , Giang Hoài Chi lập tức ngửa mặt cười lớn, "Ha ha ha! Kinh thành Đệ nhất mỹ nhân? Thái t.ử phi tương lai mà sau lưng lại lẳng lơ, vồn vã đến thế này sao ! Đãi ngộ này , chỉ có Giang Hoài Chi ta mới có được !"
Y phục bên ngoài của Trình Thu Ý bị xé toạc, lộ ra lớp nội y mỏng manh màu hồng phấn bên trong. Gió lạnh thổi qua người , nàng ta theo bản năng đưa tay che chắn.
Thấy nàng ta có vẻ kháng cự, Giang Hoài Chi chợt nheo mắt, một tia hàn quang lóe lên, "Ngươi không nguyện ý?"
"Nguyện ý." Trong mắt Trình Thu Ý thoáng qua một tia đắng chát, nhưng vẫn vô cùng kiên định: "Nếu chàng đã không muốn cùng thiếp bỏ trốn, thì trước đêm nhập cung được ở bên chàng , cũng coi như đời này thiếp không còn gì hối tiếc."
Nghe vậy , Giang Hoài Chi lập tức ôm siết lấy nàng ta . Ngay khoảnh khắc môi họ sắp chạm nhau , phụ thân ta vì quá tức giận mà suýt chút nữa ngã nhào khỏi lưng ngựa.
Ông ta điên tiết hét lên: "Nghiệt chướng! Ngươi dám cùng hắn tư thông? Nếu không phải hôm nay ta tình cờ đi ngang qua đây, suýt chút nữa đã tạo thành đại họa!"
Dứt lời, phụ thân chẳng màng hình tượng mà lao lên phía trước . Gương mặt ông ta đỏ gay vì phẫn nộ, hung hăng nắm c.h.ặ.t cổ tay Trình Thu Ý, định kéo nàng ta đi !
"Theo ta về phủ!"
Nào ngờ, Trình Thu Ý hất mạnh tay phụ thân ra , nước mắt trào dâng, tỷ ấy gào lên đến khản cả giọng: "Con không về! Càng không muốn làm Thái t.ử phi! Con chỉ muốn ở bên cạnh chàng ấy , dù có phải ăn cám nuốt rau con cũng cam lòng. Con thì có lỗi gì chứ?"
Nàng ta khóc đỏ cả mắt, ôm c.h.ặ.t lấy Giang Hoài Chi không chịu buông tay.
Giang Hoài Chi cười đắc thắng như một kẻ gian thần vừa đạt được mục đích. Hắn giơ hai tay lên, chế nhạo nói : "Thừa tướng đại nhân, Ngài xem đi , là nàng ta tự dâng tận cửa, bám lấy ta không rời đấy nhé!"
Phụ thân ta tức đến nghẹn lời. Lồng n.g.ự.c ông phập phồng kịch liệt, ngón tay run rẩy chỉ vào Trình Thu Ý: "Đời này ngươi chỉ có thể làm Thái t.ử phi. Nếu không có sự cho phép của ta , ngươi và Giang Hoài Chi tuyệt đối không có khả năng!"
Trình Thu Ý căn bản không thèm nghe , miệng không ngừng lảm nhảm: "Con không muốn gả cho Thái t.ử! Phụ thân , con không muốn gả cho hắn , thân thể con, trái tim con đều đã trao cho A Hoài rồi ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.