Loading...
Trước lúc c.h.ế.t, bà nội dặn phải chuẩn bị cho bà một đôi giày thêu màu đỏ.
Bà nói năm mươi năm trước đã mang đôi giày thêu ấy đi bộ mười dặm để gả tới nơi này , chịu đựng khổ sở cả đời, nên muốn sau khi c.h.ế.t cũng mang giày thêu mà rời đi .
Cha tôi quát lớn:
“Có ra thể thống gì không ? Nhà ai chôn người c.h.ế.t lại đi giày đỏ!”
Thế nhưng ngay đêm sau lễ an táng, trước cửa nhà tôi bỗng xuất hiện thêm một đôi giày thêu đỏ dính đầy bùn đất.
1
Cô ở quê gọi điện nói bà nội sắp không qua khỏi nữa.
Ngay trong ngày, tôi lái xe đưa cha mẹ về quê.
Nhà chú đã đến trước chúng tôi . Cô và thím đang thay quần áo cho bà nội trong phòng. Bà còn chưa tắt thở đã bị mặc áo liệm, đôi mắt đục ngầu mở to nhìn chằm chằm lên trần nhà đen sì.
Phòng của bà nội có mùi rất nặng.
Là mùi thịt thối do nằm liệt giường lâu năm bị lở loét cộng thêm mùi khai từ cái thùng tiểu đặt dưới gầm giường, lại vì cửa sổ quanh năm không mở nên mùi mãi không tan.
Mùi đó có hơi giống mùi trên người tôi .
Người lớn bảo chúng tôi vào nhìn bà lần cuối. Mấy đứa em họ ghét mùi trong phòng nên không chịu vào .
Tôi bị cha đẩy vào cửa, đúng lúc nhìn thấy bà nội chậm rãi quay đầu. Đôi mắt đục ngầu c.h.ế.t ch.óc đó nhìn chằm chằm về phía cửa, gương mặt nhăn nheo nhếch lên một nụ cười như có như không .
Biểu cảm ấy méo mó đến đáng sợ.
Trong khoảnh khắc, tôi thậm chí còn cảm thấy trên mặt bà xuất hiện thêm một khuôn mặt xa lạ.
Cô đang ngồi bên giường gọi tôi qua.
Tôi bước tới bên giường gọi một tiếng: “Bà nội.”
Đôi mắt bà khẽ động đậy, như đang tìm nơi phát ra âm thanh. Tôi nghiêng người núp ra sau lưng cô.
Bà nội trên giường đột nhiên phát ra tiếng thì thào rất nhỏ.
Cô cúi xuống nghe .
Một lúc lâu sau , cô mới nói : “Anh cả, em trai vào đây đi , mẹ có lời muốn nói .”
Cô lại gọi những người khác ra ngoài. Tôi nhìn bà nội trên giường, bà há miệng, mắt trợn rất lớn, bàn tay gầy guộc giơ lên như đang ra dấu gì đó.
Cha tôi và chú út miễn cưỡng đi vào phòng, cô đóng cửa lại .
Mấy người họ hàng trong gian chính bắt đầu tán gẫu chuyện linh tinh. Không muốn trở thành chủ đề cho bọn họ bàn tán, tôi cầm ghế ngồi dưới hành lang.
Đám ch.ó quanh đó đột nhiên sủa inh ỏi.
Trong phòng bà nội truyền ra tiếng cha tôi quát:
“Có ra thể thống gì không ? Nhà ai chôn người c.h.ế.t lại mang giày đỏ?”
Cô tôi nói : “Đã hứa với mẹ rồi mà. Đầu thất đốt cho bà ấy chẳng phải được rồi sao .”
Sau đó lại nghe chú út hạ giọng: “Chia đồ đi thôi.”
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Cha tôi đáp: “Chưa tới lúc.”
Trong phòng chỉ còn tiếng sột soạt khe khẽ.
Vài phút sau , cửa phòng mở ra .
“Mẹ mất rồi .”
Cô giả vờ khóc mấy tiếng.
Mấy người họ hàng trong gian chính cũng làm bộ khóc theo, tiếng khóc nghe giả trân chẳng khác gì mấy video trên mạng kiểu “ông chú thứ hai c.h.ế.t mà khóc như bà thím thứ hai”.
Bà nội được khiêng ra gian chính đặt xuống.
Một bà cụ lớn tuổi trong làng lấy chăn liệm phủ lên người bà.
Mấy đứa cháu chúng tôi bị gọi tới quỳ lạy.
Không biết có phải do tôi tưởng tượng hay không , nhưng dưới tấm chăn liệm, bà nội dường như vẫn còn đang thở.
Đêm đầu tiên, cha
tôi
và chú út ở
lại
canh linh đường.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/doi-giay-theu-hoa-cua-ba-noi/chuong-1
Tôi cùng thím trông đám em ở căn phòng phía đông, còn mẹ với cô bận rộn trong bếp chuẩn bị đồ cho ngày mai.
Nửa đêm, tôi dậy đi vệ sinh ngoài sân.
Lúc đi ngang gian chính, tôi tiện liếc vào một cái.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/doi-giay-theu-hoa-cua-ba-noi/chuong-1.html.]
Chỉ một cái liếc đó khiến tóc gáy tôi dựng đứng .
Cha và chú út vốn phải canh linh lại không có ở đó.
Tấm chăn liệm của bà nội rơi xuống đất.
Một tay bà nắm lấy góc chăn, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm lên trần nhà, l.ồ.ng n.g.ự.c còn hơi phập phồng.
Đầu bà nội đột nhiên nghiêng sang một bên, vừa khéo đối diện gương mặt gầy nhom của bà.
Miệng bà nội khẽ hé ra như đang nói gì đó.
Trong khoảnh khắc thất thần, tôi không khống chế được mà bước vào gian chính, cúi xuống nghe bà nội muốn nói gì.
“Giày… tôi muốn rời khỏi đây.”
2
Két…
Cửa phòng bị đẩy ra , tôi giật mình tỉnh lại .
“Sao con còn chưa ngủ?”
Mẹ nằm xuống cạnh em trai tôi : “Mai còn nhiều họ hàng tới, con phải lái xe đi đón người ta , ngủ sớm đi .”
Tôi từ trên giường gỗ bò dậy: “Con đi vệ sinh.”
Mẹ vừa phủi ga giường vừa lẩm bẩm nhỏ giọng sao lại có giòi.
Đi ngang gian chính, tôi tò mò nhìn vào một cái, cứ cảm thấy dưới tấm chăn thêu hạc trắng kia , bà nội vẫn đang mở mắt.
Bị lòng hiếu kỳ thôi thúc, tôi bước vào linh đường, đưa tay vén chăn liệm lên.
Bà nội trợn đôi mắt xám trắng, l.ồ.ng n.g.ự.c vẫn còn phập phồng.
Tôi hét lên: “Bà nội chưa c.h.ế.t!”
Tiếng hét ấy kéo cha tôi và chú út từ nhà bếp chạy tới.
Vừa thấy tôi vén chăn liệm, sắc mặt cha lập tức biến đổi, chẳng nói chẳng rằng lao tới tát tôi một cái.
Tôi bị đ.á.n.h ngã thẳng xuống đất.
“Cái tay mày ngứa đòn hả? Tao đ.á.n.h c.h.ế.t mày!”
Mắng xong còn đá thêm một cú.
Ba người đứng trong linh đường, cha tôi , chú út và cô, đều dùng ánh mắt vừa xấu hổ vừa tức giận như bị người ta bóc trần bí mật mà nhìn tôi .
May mà mẹ nghe động tĩnh chạy ra chắn trước mặt cha:
“Ông làm cái gì vậy ?”
Thím đứng ở cửa phòng trong, khoanh tay nhìn chúng tôi đầy chế giễu.
Tôi rùng mình , vịn tường đứng dậy.
Cô phủ lại chăn liệm cho bà nội: “Tiểu Xán, cháu phá lệ rồi đấy. Hồi xưa kiểu này bị đ.á.n.h c.h.ế.t là đáng.”
Cha tôi còn định lao tới đ.á.n.h tiếp, mẹ lập tức kéo tôi về phòng.
“Con chọc họ làm gì? Chuyện của bà nội đừng xen vào nữa.”
Mẹ nhẹ nhàng phủi bụi trên người tôi . Tay mẹ chạm tới cổ tôi thì kinh ngạc:
“Sao có sâu thế này ?”
Tôi đẩy mẹ ra , kéo tấm chăn mỏng đắp lên người :
“Chắc lúc nãy ngã xuống đất dính phải thôi.”
Nửa đêm sau tôi không ngủ được nữa.
Cho đến sáng, tôi theo mẹ vào bếp phụ việc.
Thấy tôi mất tinh thần, mẹ nhàn nhạt nói :
“Đừng nghĩ nhiều quá, ăn chút gì trước đi . Đi một bước tính một bước, cố nhịn thêm chút nữa.”
Tôi không nói gì thêm, tự múc cho mình một bát trà dầu.
Vừa uống vừa rớt, làm ướt cả quần áo.
Cô ngoài sân gọi: “Tiểu Xán, lái xe ra thị trấn đón người đi .”
Lúc chờ người ở thị trấn, tôi đi ngang tiệm đồ cưới nên tiện ghé vào nhìn thử, rồi lại dạo vài cửa hàng khác.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.