Loading...
Qua vài lần gặp gỡ, anh cũng biết cô dường như chẳng mấy để tâm đến điều gì. Ngay cả với những "con rùa vàng" thượng hạng trong mắt người bình thường như đám người bọn anh , cô cũng xem như không thấy. Tuy có thể hòa nhập cùng mọi người , nhưng giữa cô và họ vẫn như bị ngăn cách bởi một tấm kính, mờ mờ ảo ảo, chẳng thể nào nhìn thấu được .
Thư Sách
Anh bỗng nhiên nảy sinh hứng thú. Ngày hôm đó khi tụ tập đ.á.n.h bài, chẳng hiểu sao anh lại cao hứng chỉ định cô đ.á.n.h thay mình . Đây cũng coi như là một cách anh bày tỏ thái độ trước mặt đám anh em, ngầm cho thấy anh có hứng thú với cô. Những người trong giới này của bọn anh đều có quy tắc, và đó cũng là điều kiêng kỵ nhất. Một khi anh đã bày tỏ thái độ, người khác dù có tâm ý cũng không thể tơ tưởng hay động vào được nữa. Trừ phi... trừ phi là chính anh buông tay.
Sau khi ở bên cô, anh ít nhiều cũng biết cô ở bên anh chẳng qua cũng chỉ là chơi bời cho vui, chưa từng đặt chân tình vào đó. Thế nhưng anh lại không cam lòng. Một người như anh , học vấn có , bối cảnh có , tài thế lại càng không thiếu, chưa bao giờ gặp phải một người phụ nữ nào hờ hững như cô. Thực ra anh hiểu rõ, chỉ cần anh cắt đứt liên lạc thì cô cũng sẽ cứ thế mà tuyệt giao luôn. Nhưng càng như vậy , anh lại càng muốn dây dưa không buông.
Thế là cứ thế mà cuốn lấy nhau . Nhưng không ngờ suốt dọc đường đi này , chính anh lại là người lún sâu vào . Anh khẽ nhếch môi mỉm cười , chậm rãi nắm lấy tay cô, ngắm nghía hồi lâu. Bàn tay cô rất nhỏ, mềm mại như một khối bông, khiến anh nghĩ ngay đến hai cụm từ: "Da tựa mỡ đông, mềm mại như không xương!" Anh đưa tay cô lên môi, khẽ đặt vào đó mấy nụ hôn.
Chương 10
Tiết trời ngày Tết náo nhiệt lạ thường. Ở nhà, cô thực sự là một "chú lợn con" đúng nghĩa. Mỗi ngày đều ngủ cho đến khi tự tỉnh, ăn những món ngon mà mẹ cô mỗi ngày đều thay đổi thực đơn để chiều chuộng cái tính thèm ăn của cô. Hoặc những lúc rảnh rỗi không có việc gì làm , cô lại cùng hàng xóm láng giềng trên lầu dưới nhà đ.á.n.h mạt chược giải khuây. Nếu ngày nào cũng được sống như thế này , quả thực có cho cô làm thần tiên cô cũng không đổi.
Hiếm khi hôm nay vận may tốt , vừa vào trận cô đã thắng liền hai ván. Thực ra cô chưa bao giờ để tâm đến chuyện thắng thua, một là vì chỉ chơi tiền lẻ, hai là vì được ngồi đ.á.n.h bài cùng các bác, các bà hàng xóm, nghe họ kể chuyện gia đình thường nhật cũng thấy vui lòng. Cô vừa mới chạm được một đôi "Bạch Bì" thì mẹ cô đã đi tới, đưa điện thoại cho cô với gương mặt rạng rỡ: "Mặc Mặc, có điện thoại này !" Tim cô bỗng thót lại một cái, nhìn thấy bộ dạng vui mừng của mẹ , cô đoán chắc chắn là một người đàn ông gọi tới. Cô tiện tay đón lấy: "Alo, xin chào!"
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của anh : "Náo nhiệt quá nhỉ! Đang làm gì đấy?" Cô hơi ngẩn người , đây là cuộc điện thoại đầu tiên của anh kể từ khi hai người xa nhau trong thời gian này . Cô vừa nhai mực sợi, vừa trả lời với giọng điệu không rõ ràng: "Đang mạt chược!" Anh ở đầu dây bên kia bật cười , giọng nói hơi mang chút âm trầm quyến rũ, hay đến mức khó tả: "Cái trình độ đó của em mà cũng dám chơi với người ta à !" Cô hừ lạnh một tiếng: "Mặc kệ anh !" Đang ngày Tết ngày nhất mà chẳng nói được câu nào t.ử tế.
Anh chỉ
cười
mà
không
nói
gì. Tình thế
trên
bàn bài bỗng đảo chiều, cô bỗng nhiên
bị
thua một ván lớn (phóng pháo), lòng đầy uất ức nên giọng điệu cũng chẳng mấy
tốt
đẹp
: "Có gì thì
nói
mau,
tôi
sắp cúp máy đây." Anh bật
cười
,
biết
ngay là cô
lại
thua bài
rồi
, chỉ thấp giọng
nói
một chữ: "Được!" Thế
rồi
anh
thực sự
không
nói
thêm lời nào mà cúp máy luôn. Cô bỗng cảm thấy
có
chút áy náy,
người
ta
cất công gọi điện từ xa đến cho
mình
,
vậy
mà một câu "Chúc mừng năm mới" cô cũng
chưa
kịp
nói
. Thôi kệ
đi
, cô
nhìn
vào
bộ bài, xốc
lại
tinh thần, lúc
này
thì thắng bài là
trên
hết, chẳng quản
được
nhiều như
vậy
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/doi-nguoi-neu-chi-nhu-lan-dau-gap-go/chuong-19
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/doi-nguoi-neu-chi-nhu-lan-dau-gap-go/19.html.]
Ngày hôm đó ở sân bay, anh mỉm cười tiễn cô lên xe. Anh đã vô cùng tinh tế chuẩn bị sẵn xe cho cô từ sớm, giúp cô tiết lộ được bao nhiêu sự vất vả của việc chuyển xe. Lúc đó đã là buổi chiều, trong sân bay Hồng Kiều người qua kẻ lại tấp nập, ai nấy đều bận rộn đón đưa, khung cảnh hối hả nhưng cũng đầy những cuộc tụ tán vô thường! Cô quay đầu lại , xuyên qua lớp kính xe, thấy anh đang đứng ở cửa, vẫy tay đầy tiêu sái, dáng người cao lớn anh tuấn, xung quanh anh như được phủ một lớp nắng ấm. Lần đầu tiên cô nhận ra anh thực sự rất đẹp trai.
Khi cô lên giường đi ngủ thì đã gần nửa đêm. Cũng may là mẹ cô đã ngủ say, nếu không chắc chắn sẽ không tránh khỏi một trận "oanh tạc" tra hỏi xem người gọi điện đến là ai. Vừa mới tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại lại reo lên linh đình. Cô vội vàng lẻn vào phòng, bắt máy. Nhìn số điện thoại, cô biết ngay là anh : "Nửa đêm nửa hôm rồi còn làm gì thế? Anh ấy à , việc tốt không làm , toàn làm việc xấu thôi!" Ngay cả câu "Chào anh " cô cũng lược bỏ luôn. Dù sao khách sáo với anh cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Giọng điệu của anh rất ôn hòa, phảng phất một sự triền miên ấm áp: "Ngủ chưa ?" Đã nửa đêm rồi còn quấy rầy giấc mộng của người ta , bị anh phá đám như thế này thì làm sao mà ngủ ngay được : "Chưa! Có con muỗi đang kêu vo ve ồn ào quá!" Anh bật cười : " Tôi vô cùng đồng cảm với số phận đáng thương của con muỗi đó!" Cô cũng bật cười theo, tâm trạng bỗng trở nên vô cùng sảng khoái.
Một lát sau , anh lại nói : "Em xuống đây đi !" Cô cứ ngỡ mình nghe nhầm, ngơ ngác lặp lại : "Xuống đâu cơ?" Anh nói : "Cổng khu chung cư nhà em." Cô giật mình kinh ngạc, đến mức đ.á.n.h rơi cả chiếc điều khiển từ xa đang cầm trên tay xuống sàn nhà.
Cô chạy vội ra cổng, bác bảo vệ họ Quy đã ngăn cô lại : "Mặc Mặc, sao nửa đêm còn đi ra ngoài thế?" Cô cười hi hi rồi gật đầu chào bác. Ở quê có điểm tốt này , trong ngoài đều là người quen, đi ra đi vào đều chào hỏi nhau không ngớt, toát lên một tình người ấm áp. Nhìn từ xa, một chiếc BMW màu đen đang đỗ hiên ngang ở phía đối diện. Tiến lại gần một chút, thấy đó là biển số Thượng Hải, nhưng lại khác với chiếc xe đã đưa cô về hôm trước .
Anh đã đẩy cửa xe ra , ló đầu ra ngoài: "Biết ngay là em sẽ lề mề mà!" Cô ngồi vào xe, đầu óc vẫn còn chút mơ màng, cảm thấy có gì đó thật khó tin, cô nhìn anh đầy mê muội : "Sao anh lại ở đây? Đi công tác à ?" Anh mỉm cười nhưng lại đ.á.n.h trống lảng: "Đi ăn chút gì đó với tôi đi , đói sắp xỉu rồi đây." Chiều tối anh đáp máy bay đến Thượng Hải, vừa xuống máy bay đã lái xe qua đây ngay, chỉ kịp ăn tạm vài miếng đồ ăn trên máy bay, đến giờ này thì thực sự là vừa đói vừa lạnh.
Nước dùng rất đậm đà và thơm ngon, anh uống liền một lúc mấy bát, bấy giờ mới thoải mái thở phào nhẹ nhõm: "Bữa này em mời!" Cô cũng đang nhấp từng ngụm canh, hơi nóng tỏa ra từ bát sứ khiến cả người cô cũng ấm hẳn lên. Cô ngẩng đầu hỏi: "Tại sao ?" Anh xưa nay luôn là người chủ động, chưa bao giờ bảo cô mời khách cả.
Anh lười nhác cười đáp: "Vì đây là địa bàn của em mà!" Anh cứ làm như đang đóng quảng cáo M-Zone "Địa bàn của tôi , tôi làm chủ" không bằng! Cô nuốt một ngụm canh, bĩu môi với anh : "Biết thế thì đi ăn quán vỉa hè cho xong!" Anh đưa tay ra gõ nhẹ vào trán cô một cái: "Đồ keo kiệt!" Ngữ điệu mang theo vẻ sủng ái. Cô xoa xoa trán, trong lòng cứ thấy không cam tâm, bèn túm lấy tay anh , há miệng định c.ắ.n. Thấy anh cười rạng rỡ, cũng không thèm vùng vẫy mà cứ để mặc cho cô nắm giữ, cô bỗng ngẩn ngơ một chút nên cuối cùng cũng không c.ắ.n xuống. Nhưng tâm trạng lúc này quả thực là vui vẻ khó tả. Có lẽ vì đang là Tết, nên tâm trạng lúc nào cũng rất tốt .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.