Loading...
Mấy ngày nay vì vướng đơn hàng xuất khẩu nên cô bận tối mắt tối mũi, tay chân hoạt động không ngừng nghỉ. Mỗi ngày về đến nhà, cô chỉ muốn lăn ra ngủ ngay lập tức vì quá kiệt sức.
Nhưng đêm nay thật kỳ lạ, cô chẳng thấy chút buồn ngủ nào. Tắm rửa xong xuôi, nằm trên giường lăn lộn suốt nửa giờ đồng hồ mà đầu óc vẫn tỉnh táo lạ thường. Cô dứt khoát ngồi dậy, tỉ mỉ lau dọn lại đống chai lọ mắm muối trong bếp một lượt, nhưng vẫn không thấy buồn ngủ. Cô lại tiếp tục lau sàn nhà thêm hai lần , lau sạch bong cả chân giường đến mức không còn một hạt bụi. Mồ hôi vã ra như tắm, cô mệt lử ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi một lát rồi mới chịu dừng lại . Sau khi tắm thêm một lần nữa, cô mới chui vào chăn nằm lại .
Cứ ngỡ lần này sẽ ngủ được , nào ngờ cô vẫn cứ trằn trọc, xoay hết tư thế này đến tư thế khác mà chẳng thấy vào giấc. Mỗi khi tưởng như sắp chìm vào giấc ngủ đến nơi thì lại bị tỉnh giấc. Đang lúc bực bội, điện thoại bỗng reo vang phá tan sự yên tĩnh. Cô ôm đầu ngồi dậy, quấn chăn nghe máy.
"Mở cửa!" – Giọng anh ra lệnh, chẳng cho phép cự tuyệt.
Cô dập máy, nhìn đồng hồ đã là ba giờ sáng. Vừa rời giường cô vừa thầm nghĩ, có lẽ nên cảm ơn anh vì đã gọi điện thay vì nhấn chuông, nếu không đã làm cả xóm thức giấc rồi .
Thật chẳng hiểu anh đến đây bằng cách nào, có lẽ phải cảm ơn những bác tài trong thành phố đã chấp hành tốt luật giao thông, nếu không với một kẻ say khướt như anh , làm sao có thể lái xe đến tận khu nhà cô mà vẫn vẹn toàn thế này . Cô nửa dìu nửa đỡ đưa anh lên giường. Anh rõ ràng là đã uống quá nhiều, đôi mày khẽ nhíu lại như đang gặp điều gì phiền muộn.
Cô rốt cuộc vẫn không nỡ bỏ mặc, liền vắt một chiếc khăn ấm, tỉ mỉ lau mặt cho anh . Anh dường như cảm nhận được , đôi mắt đen láy bỗng mở ra , cứ thế nhìn cô trân trân không chớp. Mặt cô đỏ lên, vội ngừng tay, nói : "Anh nghỉ ngơi đi ."
Cô cúi người định đắp lại chăn cho anh , nào ngờ anh đột ngột vươn tay ôm c.h.ặ.t lấy cô. Một cú xoay người "long trời lở đất", anh đã ép cô nằm gọn dưới thân mình . Hơi thở nồng nặc mùi rượu hòa cùng mùi hương đặc trưng trên cơ thể anh bủa vây lấy cô. Nụ hôn của anh ập xuống như bão táp, cuồng nhiệt và mãnh liệt, rơi lên trán, lên mắt, lên ch.óp mũi, đôi môi rồi dần dần xuống tới cổ...
Khi cô tỉnh dậy thì đã gần trưa ngày hôm sau . May mà hôm nay là Chủ nhật – ngày mà cô yêu thích nhất trong tuần vì có thể thoải mái nằm lười trên giường. Cô vươn vai ngáp dài vài tiếng, rồi từ từ mở mắt ra .
Ngay lập tức, cô giật mình kinh hãi. Anh đang ngồi thong thả ngay mép giường, không biết đã ngồi đó từ bao lâu. Cô chưa bao giờ gặp tình huống này , bởi mọi khi anh luôn rời đi trước khi cô thức giấc. Mọi chuyện giữa anh và cô vốn chỉ diễn ra trong bóng tối, giống như một giấc mộng, hễ gặp ánh sáng là sẽ tan thành mây khói.
Anh nhìn cô, trong sâu thẳm ánh mắt dường như có điều gì đó khó tin. Thấy cô đã tỉnh, anh đứng dậy đi ra phòng khách. Có những lúc, anh tỏ ra vô cùng lịch thiệp.
Cô cứ ngỡ anh đã đi rồi , nào ngờ khi cô vệ sinh cá nhân xong bước ra , anh vẫn còn ở đó. Tivi đang bật chương trình tin tức của đài CCTV4, giọng nữ phát thanh viên vang lên lanh lảnh. Nhìn đồng hồ đã là giữa trưa, cô liền đi vào bếp. Tủ lạnh cũng chẳng còn gì nhiều, cô nấu nướng qua loa, chưa đầy nửa giờ đã xong.
Bữa ăn dọn
ra
rất
đơn giản: một đĩa cá vàng hấp, trứng xào và một bát canh nấm thanh đạm. Bình thường cô chỉ ăn một
mình
, hôm nay
có
anh
cùng ăn, cảm giác ngon miệng hơn hẳn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/doi-nguoi-neu-chi-nhu-lan-dau-gap-go/chuong-6
Anh
không
nói
, cô cũng chẳng mở lời, cả hai cứ thế lặng lẽ dùng bữa.
Anh gắp bỏ phần đầu cá, nhưng lại chậm rãi khều lấy con mắt cá ra . Cô bỗng khựng lại . Chỉ thấy anh từ từ đưa đôi đũa tới, nhẹ nhàng đặt con mắt cá vào bát của cô.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/doi-nguoi-neu-chi-nhu-lan-dau-gap-go/6.html.]
Trái tim cô bỗng đập rộn ràng, nhịp thở cũng trở nên dồn dập. Cô vốn là người thích đọc sách. Cô nhớ mình từng đọc được một câu chuyện về "con mắt cá".
> Chuyện kể về một đôi tình nhân yêu nhau từ thời sinh viên. Mỗi khi ăn cá, cô gái luôn gắp con mắt cá cho chàng trai. Một ngày chàng trai hỏi lý do, cô nói rằng hồi nhỏ mỗi khi ăn cá, cha luôn gắp mắt cá cho cô, vì đó là biểu tượng của tình yêu – con mắt cá luôn dành cho người mình yêu nhất.
> Sau này họ đi làm cùng thành phố, ai cũng ngỡ họ sẽ kết hôn. Nhưng chàng trai lại khao khát ra đi khám phá thế giới. Cuối cùng, anh chọn ra nước ngoài, hai người chia tay trong hòa bình. Nhiều năm sau , anh thành công trở về nhưng cô gái đã lập gia đình. Cô mời anh đến nhà chơi, lịch sự gắp cho anh những món ngon nhất, nhưng khi đĩa cá được bưng lên, anh thấy cô gắp con mắt cá cho chồng mình . Lúc đó anh mới nhận ra , những gì anh đạt được chẳng thấm tháp gì so với những gì anh đã đ.á.n.h mất.
>
Cô ngước mắt nhìn anh , anh trông vẫn bình thản như không có chuyện gì, chỉ cúi đầu ăn cơm, có lẽ vì đói nên anh ăn khá nhanh. Bản thân con mắt cá vốn chẳng có vị gì, người ta nếm ra vị là ở tấm lòng mà thôi.
Giây phút ấy , cô như thấy mình trở về nhiều năm trước , với bát canh cá cha nấu. Thực ra vị của nó có lẽ không ngon như trong ký ức, chắc chắn cũng chẳng bằng tay nghề đầu bếp khách sạn năm sao , nhưng nó tràn ngập tình yêu thương. Để rồi suốt bao nhiêu năm bôn ba, cô tìm mãi mà chẳng thấy lại được hương vị ấy .
Ngày 26 tháng 5, thứ Bảy. Một ngày hiếm hoi rảnh rỗi, cô chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu để đích thân nấu món canh cá diếc hầm măng và nấm hương. Cá được đun nhỏ lửa liu riu. Cô lại tỉ mỉ lau chùi từng chiếc cốc, chiếc đĩa in hình bướm cho đến khi chúng trở nên lấp lánh, tinh khiết. Những cánh bướm ấy như tỏa ra ánh sáng rực rỡ dưới ánh đèn. Cô mân mê chiếc cốc, khẽ thở dài.
Sự thay đổi dường như diễn ra trong âm thầm, anh đến chỗ cô thường xuyên hơn. Trong căn hộ của cô bắt đầu xuất hiện nhiều đồ dùng cá nhân của anh : quần áo, d.a.o cạo râu, đồ dùng vệ sinh, cả những tờ tạp chí tài chính anh hay đọc . Không gian nhỏ bé của cô cứ thế bị anh chiếm lĩnh. Đã có lúc, cô nảy sinh ảo giác rằng hai người là một đôi tình nhân thực sự.
Đang lúc thẫn thờ, điện thoại của anh gọi tới: "Tối nay đi đâu ăn đây?"
Hiếm khi anh gọi cho cô tầm này , cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ, mới hơn bốn giờ chiều. Một góc nào đó trong tim cô bỗng trở nên mềm yếu: "Em đang ở nhà. Anh qua không ?"
Đây là lần đầu tiên cô chủ động mời anh . Anh ở đầu dây bên kia khẽ "ừ" một tiếng, giọng nói trầm thấp như lời thì thầm của tình nhân, mang theo chút niềm vui len lỏi.
Rốt cuộc, cả nồi canh lớn ấy đều chui tọt vào bụng anh . Đây là lần thứ hai anh ăn món cô nấu, và cũng giống lần trước , anh ăn sạch sành sanh.
Khi cô rửa bát xong bước ra , anh đang nghe điện thoại: "Hôm nay tôi có việc, không đi đâu ." Anh ngước nhìn cô một cái rồi cúp máy. Cô hiểu ý, liền quay về phòng ngồi ôm máy tính làm việc.
Thư Sách
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.