Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Mẹ tôi cũng che miệng muốn khóc , phát tay, ý bảo ta đi nhanh đi . Tôi nhìn bà đóng cửa sổ lại , hiện thực đã tát cho tôi một cái rất mạnh.
Lần này tôi rời đi mà không ngoảnh lại .
Mẹ tôi đã có gia đình mới, tôi không nên quấy rầy bà nữa.
Sau khi khai giảng, ba tôi đã chuyển tôi đến trường trung học trong thành phố, cùng lớp với Tô Tiêu.
Trước mặt các bạn cùng lớp, Tô Tiêu đã bí mật nói với bọn họ tôi là bà con thân thích ở quê mới lên, chưa theo kịp bài học, mong mọi người thông cảm và giúp đỡ.
“Kỳ thi sắp bắt đầu rồi , lỡ nó kéo điểm trung bình của lớp chúng ta xuống thì sao ?”
“Học chung lớp với nó thật xui xẻo.”
“ Đúng vậy , mình còn nghe nói người nhà quê có thói quen không tốt , tay chân không được sạch sẽ.” (ý là ăn cắp)
“..........”
Bị ảnh hưởng bởi Tô Tiêu, nhiều bạn học đã bắt đầu lạnh nhạt và chế nhạo tôi .
Thanh giả tự thanh, tôi không thèm cãi với mấy bạn học cùng lớp, chờ đến khi có kết quả thi, dùng thành tích để vả mặt bọn họ là được .
Phương pháp giảng dạy ở thành phố đúng là giúp tôi tiếp thu bài nhanh hơn, may mắn là trước đây tôi cũng đã tự học các loại sách giáo khoa của các lớp trên .
Phát âm của giáo viên tiếng Anh trước đây không chuẩn. Trường trung học trong thành phố chú trọng vào nghe nói tiếng Anh, tôi liền liều mạng mà trau dồi cách phát âm.
Thời gian tan học, đi cùng bạn học trên đường tôi cũng đeo tay nghe , nghiên cứu hội thoại, lẩm bẩm từ đơn.
“Chị ơi, ngày mai bắt đầu kỳ thi, chị nên tận dụng thời gian đi , độ khó của đề thi không giống như những gì chị đã học ở quê đâu .” Tô Tiêu thấy tôi đang học tiếng Anh, liền lấy tai nghe của tôi , cười cười .
Tôi liếc nó một cái, làm bộ không nghe được : “Chuyện gì? Chị đang nghe tiếng Anh không nghe rõ em nói .”
Tô Tiêu không vui nhưng vẫn lặp lại lần nữa.
“Em nói gì vậy ? Chị nghe không rõ.” Tôi nhét tai nghe vào , tiếp tục nghe tiếng Anh, không thèm để ý đến nó.
Tô Tiêu thấy tôi không bị ảnh hưởng, liền tức giận đến mức dậm chân.
Tôi càng không quan tâm, tập trung vào học bài.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/doi-pho-voi-em-gai/chuong-4.html.]
Bà nội đã dạy tôi , cần cù bù thông mình .
Tôi nỗ lực học tập như vậy , cũng không phải muốn cùng Tô Tiêu hay các bạn cùng lớp so đo. Tôi chỉ muốn làm tốt bản thân mình , chỉ cần tôi chăm chỉ, thành tích sẽ không phụ tôi .
Một tuần sau , đã có kết quả thi.
.
Tên của
tôi
nằm
trong top điểm cao, thậm chí còn cao hơn cả Tô Tiêu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/doi-pho-voi-em-gai/chuong-4
Bình thường nó
nằm
trong top 5, bởi vì điểm của
tôi
cao hơn nó nên nó
đã
rớt khỏi top 5.
Nhưng tôi hoàn toàn đ.á.n.h giá thấp nó, loại người không thích nhìn người khác sống tốt . Nếu tôi thấp điểm hơn nó, nó sẽ nói tôi kéo điểm trung bình của cả lớp, nếu tôi cao điểm hơn nó, nó sẽ nói tôi quay cóp. Dù tôi có làm gì nó cũng khó chịu, cũng không thấy hài lòng với tôi .
Khi về đến nhà, còn chưa bỏ ba lô xuống đã thấy ba tôi nghiêm mặt ngồi trên sofa như đang đợi tôi : “Tô Ly! mày mau quỳ xuống!” Mẹ kế và Tô Tiêu ngồi bên cạnh ba tôi , chờ khi tôi lại gần liền ra sức thêm mắm dăm muối: “Chồng ơi! thành tích kém có thể là do khả năng học tập có vấn đề, còn nếu quay cóp chứng tỏ đạo đức có vấn đề.”
Bà nội trước đây là giáo viên, ba tôi cũng được bà dạy dỗ, tự xưng là thành phần tri thức, rất coi trọng việc dạy dỗ học hành của con cái: “Ba, con….” Tôi mở miệng định giải thích.
Nhưng ba tôi hoàn toàn không có ý muốn nghe tôi giải thích, mắt phẫn nộ mà nhìn tôi : “Quỳ xuống, những gì bà nội dạy mày trước đây, mày đều coi như gió thoảng bên tai sao ? Quay cóp để lọt vào top 4, thật không biết xấu hổ.”
Tim tôi như bị d.a.o cắt, mắt đỏ hoe, nhẫn nhục mà quỳ xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Thật ra trước đây, khi Giao Thừa, khi ba về quê bà nội đều nói cho ba tôi nghe , năm nào tôi cũng được đứng nhất lớp, thành tích học tập rất tốt . Thì ra ba chưa từng quan tâm, cũng chưa từng để trong lòng. Hiện tôi tôi lọt vào top 4, ông ta lại không cần chứng cứ đã phạt ta .
“Ba, chị ấy cũng không cố ý sao chép, đừng la chị ấy nữa!” Tô Tiêu một bên tốt bụng mà xin ba tôi , một bên cầm thước đưa cho ông ta .
Ba tôi đang tức giận, nhìn thấy cây thước lại không nói lời nào mà lập tức đ.á.n.h tôi .
Trên tay, sau lưng đều bị thước đ.á.n.h đến đau nhức.
Tôi siết c.h.ặ.t cánh tay, cố gắng chịu đựng, nước mắt vì đau đớn, không kìm được mà rơi xuống.
Thật ra , tôi có thể giả vờ khóc lóc, cầu xin ba tôi đừng đ.á.n.h tôi , nhưng lần này tôi không muốn giả vờ nữa. Ai muốn hiểu thì hiểu, ai không muốn hiểu thì không cần phải giải thích.
Tôi còn nhớ rõ, có một năm khi ở cùng bà nội, tôi có cơ hội nói chuyện cùng ba vài câu, tôi nói cho ông biết trong lớp có vài bạn học bắt nạt tôi , tôi không biết phải làm sao .
Kết quả ba tôi không thèm quan tâm đến tôi , không hỏi tôi có bị đ.á.n.h không , có tủi thân không mà chỉ mắng tôi . Nói tại sao người ta lại bắt nạt tôi mà không bắt nạt người khác.
Lúc ấy tôi cảm thấy rất buồn.
Hiện tại, tôi cũng chịu đựng đòn roi của ba, bởi vì tôi đã hoàn toàn thất vọng về ông ta .
Chờ đến khi ba tôi đ.á.n.h mỏi tay rồi , ném cây thước sang một bên: “Về phòng đi , nhìn mày là tao lại nhớ đến mẹ mày, thật xui xẻo, sao này còn dám quay cóp, tao sẽ đ.á.n.h mày nưa!”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.