Loading...
Nhưng sức lực thực sự không địch lại Bùi Húc, ngược lại còn bị y vung tay một cái, khiến ta lảo đảo lùi lại vài bước, đầu đập vào tủ quần áo. Bùi Thời An thấy vậy lập tức đẩy Bùi Húc ra , lo lắng đi tới bên cạnh ta , cúi người kiểm tra chỗ bị va chạm.
May mà va không nặng.
Bùi Húc sau đó mới sực tỉnh, muốn lại gần quan tâm ta , chỉ là sắc mặt Bùi Thời An lúc này lạnh đến đáng sợ.
Hai người tiếp tục giương cung bạt kiếm, cho đến khi các vị trưởng bối đồng loạt đuổi tới.
Ta hoàn toàn c.h.ế.t lặng.
Trời đất ơi! Đây là cái trò náo nhiệt gì thế này ?
Người tức giận nhất là phụ thân ta , ông ta đang định nhân cơ hội này gây chuyện để tống tiền một khoản.
Bùi phụ vẻ mặt chột dạ , nhìn người này lại ngó người kia .
Còn Bùi bá phụ thì im lặng, đang cố gắng tiếp nhận sự thật này .
Bùi di mẫu nhìn ta với vẻ mặt đầy xót xa.
Trong đầu ta lúc này chỉ quanh quẩn duy nhất một ý nghĩ: Xong đời rồi !
Chẳng lẽ sắp bị hủy hôn sao ?
Ta ngước mắt nhìn Bùi Thời An.
Hắn mặt không cảm xúc, đến một ánh mắt cũng chẳng thèm bố thí cho ta , trầm giọng nói : "Hôn sự này ..."
Lời còn chưa dứt, tim ta đã thắt lại . Phảng phất như thấy lão viên ngoại đang vẫy tay gọi mình . Kế đó, trước mắt tối sầm lại ... hai mắt nhắm nghiền... ta đổ sụp xuống.
*
Khi tỉnh lại , trời đã về chiều.
Trong phòng yên tĩnh lạ thường, Bích Vân bưng nước tiến lại gần, hớn hở nói : "Nương t.ử, người rốt cuộc cũng tỉnh rồi !"
Ta đưa mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng Bùi Thời An đâu .
Trái tim ta như rơi xuống vực thẳm, hốc mắt cay xè.
Ta quay mặt đi , không chịu uống nước.
Một lát sau , tiếng bước chân vang lên.
Lại qua hồi lâu, vì thực sự quá khát, ta định bụng tự mình ngồi dậy tìm nước uống.
Vừa mới chống tay ngồi lên, ta đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình .
Bùi Thời An đang quỳ trước giường, tay cầm một nhành gai dầu.
Ta không hiểu ra làm sao : "Chàng... chàng làm cái gì vậy ?"
Hắn đáp: "Ta vốn đã biết nàng là vị hôn thê của Bùi Húc."
Hả? Ta kinh ngạc đến mức há hốc mồm.
"Là ta cố ý nói dối để giữ nàng lại ."
"Cũng là ta , nhân lúc nàng không hay biết gì mà ép nàng thành thân với ta ."
"Việc này không phải hành vi của quân t.ử, lại càng trái với luân thường đạo lý, thảy đều là lỗi của ta ."
" Nhưng sự đã rồi , ta sẽ không để nàng rời đi ."
"Nếu nàng giận, đ.á.n.h ta mắng ta thế nào cũng được ."
"Chỉ là... xin nàng đừng bỏ rơi ta ."
Hắn cúi đầu, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện, khóe mắt ửng lên một vệt đỏ.
Ta có chút ngẩn ngơ.
Bùi Thời An hóa ra đã sớm biết rồi sao ?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/doi-sac-xuan/chuong-6.html.]
Từ lúc
ta
mới bước chân
vào
cửa,
hắn
đã
biết
ta
nhận nhầm
người
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/doi-sac-xuan/chuong-6
Vậy nên, hắn là nhất kiến chung tình với ta , mới cố ý nói dối để giữ ta lại thành thân ?
Hóa ra hắn đã thích ta từ rất sớm, sớm hơn cả lúc ta rung động vì hắn !
Ta cố gắng kìm nén ý cười nơi khóe môi.
Sợ bị Bùi Thời An nhìn thấu, ta liền ngả người xuống giường, quay lưng về phía hắn , cố làm ra vẻ nghiêm nghị: "Xem biểu hiện của chàng đã ."
*
Bích Vân kể lại cho ta nghe chuyện xảy ra sau khi ta ngất đi vào hôm trước .
"Nương t.ử người không biết đâu , vị Bùi lang quân kia làm loạn dữ lắm, nhưng công t.ử nhà chúng ta chỉ dùng vài câu đã khiến hắn phải ngậm miệng."
Ta mở to mắt, tò mò hỏi: "Câu gì thế?"
Bích Vân cười nói : "Công t.ử lấy ra bức thư thoái hôn do chính tay Bùi lang quân viết , nói rằng..." Bích Vân thẳng lưng, hạ thấp giọng bắt chước: "Hôn sự đã hủy, từ nay gả cưới không liên quan đến nhau , ngươi lấy tư cách gì mà đến đây gây hấn?"
"Bùi lang quân không chịu nhận, nói hai người là do cha mẹ đặt đâu ngồi đấy, đâu phải một bức thư là có thể thoái hôn."
"Công t.ử chỉ cười , lại vặn hỏi y, vậy tín vật đâu ?"
"Bùi lang quân tức đến nghiến răng nghiến lợi, mắng công t.ử nhà ta tính kế y."
"Sau đó, y thực sự không lấy ra được tín vật, cũng chẳng phản bác được gì, đành lủi thủi rời đi ."
Bích Vân cười không khép được miệng.
Ta vừa kinh ngạc vừa thắc mắc, Bùi Thời An đã mưu tính những chuyện này từ bao giờ?
Đang nghĩ ngợi thì hắn tới.
Tay hắn xách theo món điểm tâm ta thích nhất, hỏi: "Đang nói chuyện gì mà vui thế?"
"Ta vừa vào viện đã nghe thấy tiếng Bích Vân cười không dứt."
Bích Vân liếc nhìn ta một cái, cúi đầu lui xuống.
Bùi Thời An dán sát lại , bán quỳ trước mặt ta : "Vẫn chưa chịu nói chuyện với ta sao ?"
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn ta .
Ánh mắt ấy , dù là khối băng nghìn năm cũng có thể tan chảy.
Ta cố giữ vẻ mặt không cười , nhưng đôi mắt đã sớm bán đứng tâm tư.
Cuối cùng ta không nhịn được nữa, đưa tay nhéo má hắn : "Chàng đúng là mưu tính đã lâu với ta !"
Bùi Thời An bao bọc lấy bàn tay ta trong lòng bàn tay hắn , đặt lên l.ồ.ng n.g.ự.c mình .
Ánh mắt hắn càng thêm thâm trầm, khóe môi gợi lên một nụ cười nhạt: "Phải."
"Vậy nên, phu nhân tối nay có thể cho ta về giường ngủ không ?"
Hắn trưng ra vẻ mặt đáng thương.
Ta chun mũi: "Chàng mới ngủ dưới đất một đêm đã không chịu nổi rồi sao ?"
Ta rút tay lại , dùng ngón trỏ chọc chọc vào n.g.ự.c hắn : "Chính miệng chàng nói để ta trừng phạt chàng mà."
Hắn nắm lấy cổ tay ta , kéo mạnh ta vào lòng, nhân lúc ta không phòng bị , hắn khẽ hôn lên khóe môi ta .
Ta che miệng: "Không cho phép!"
Hắn cười càng đậm, l.ồ.ng n.g.ự.c khẽ rung lên.
Ta nhíu mày: "Cười cũng không cho phép!"
"Thật là vô lý quá đi ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.