Loading...
Trình Sách cẩn thận nâng gáy tôi . Máy sấy tóc gió mạnh nhưng tiếng ồn nhỏ. Tôi bị gió ấm thổi đến mơ màng.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, dường như tôi cảm thấy có người khẽ chạm vào má tôi , còn lẩm bẩm một câu:
“Hình như anh ... không thể thỏa mãn được nữa rồi ...”
Sau khi tỉnh dậy, tôi lại đang nằm trên giường. Tôi nhớ mình ngủ gật ở sofa cơ mà?
Trời vừa hửng sáng, tôi thấy trên sofa có một người đang cuộn tròn.
Một người cao một mét tám mấy, lúc này đang ấm ức cuộn mình trong ghế sofa, đôi chân dài trở nên vô cùng vướng víu.
Trong điện thoại là tin nhắn Trình Sách gửi trước khi ngủ.
[Trình Sách: Tôi trở nên thật hư hỏng.]
[Trình Sách: Chỉ nói chuyện với vợ thôi đã không thể làm tôi thỏa mãn nữa rồi .]
[Trình Sách: Tôi muốn nhiều hơn.]
[Trình Sách: Đậu Bao, em có thể đoán ra không ?]
[Trình Sách: Tôi muốn tiếp xúc thân mật hơn.]
[Trình Sách: Tôi đã trở nên hư hỏng rồi .]
[Trình Sách: Chuyển khoản +52000]
Tôi bước chân trần xuống giường, sau đó nhón gót chân, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Trình Sách, rồi ngồi xổm xuống.
Thật sự là một gương mặt rất ưa nhìn . Đẹp trai đến không thể đẹp trai hơn nữa.
Hơi thở của anh đều đặn, sâu dài. Khóe miệng anh hơi nhếch lên, như thể đang có một giấc mơ đẹp .
Tôi chọc vào chóp mũi cao của anh .
Không tỉnh.
Khoảng cách quá gần, cả hai đang chia sẻ hơi thở của nhau .
Tôi như bị ma xui quỷ ám mà… Nhẹ nhàng hôn lên má anh một cái.
Khoảnh khắc đó, tôi cứ như bị ma nhập vậy . Đợi khi lý trí trở lại , tôi mới nhận ra mình đã làm gì.
Tôi đưa tay sờ lên môi mình , nhịp tim mất đi sự bình yên vốn có .
Tôi đứng dậy định đi , nhưng lại bị Trình Sách nắm chặt cổ tay.
Anh tỉnh rồi !
Trình Sách lật người lại , ôm chặt cổ tay và cả cánh tay tôi vào lòng.
Anh cọ cọ đầy quấn quýt, miệng cò lẩm bẩm gì đó: “Thích quá... Vợ ơi… Thích em nhất...”
Tôi lau mồ hôi lạnh đang tuôn ra trên trán, chậm rãi thở ra .
Hóa ra anh vẫn chưa tỉnh ngủ.
Làm tôi hết hồn.
Anh lẩm bẩm cái gì vậy chứ, sáng sớm đã sến súa muốn chết!
Tôi cẩn thận, tránh làm Trình Sách tỉnh giấc, kéo tay mình ra , sau đó rón rén rời khỏi phòng.
Tóc tôi thơm phức. Không ngờ anh lại thoa tinh dầu lên đuôi tóc tôi . Khéo thật đấy.
Sáng xuống lầu ăn cơm, Trình Sách đột nhiên hỏi một câu: “Tối qua em ngủ ngon không ?”
“Rất ngon.”
“Khi tôi tỉnh dậy đã không thấy em, còn tưởng em cũng không ngủ ngon...”
Cái gì mà “cũng”?
“Anh ngủ không ngon sao ? Xin lỗi , tôi đã chiếm giường của anh .”
“Không phải vậy , sáng nay tôi có một giấc mơ...” Trình Sách hơi nheo mắt lại : “Mơ thấy mình bị người ta hôn một cái, rất chân thận, không giống mơ chút nào...”
Trình Sách kéo dài giọng điệu, nhếch khóe môi nói với tôi , dường như đang hỏi tôi .
Em có đầu mối gì không ?
Tất nhiên anh cũng không thật sự hỏi tôi .
  Sau khi
  anh
  nói
  xong thì
  lại
  tiếp tục thong thả ăn bữa sáng, cứ để một
  mình
  tôi
  suy nghĩ lung tung.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/doi-tuong-lien-hon-cao-lanh-coi-toi-nhu-cai-banh-bao-nho/chuong-6
 
Đáng ghét thật đấy!
Hôm nay là thứ Bảy. Đây là lần đầu tiên tôi và Trình Sách ở riêng với nhau .
Anh có nhiều việc hơn tôi , buổi sáng có một cuộc họp đột xuất.
Anh là ông chủ, kiếm bao nhiêu tiền cũng là của mình . Còn tôi là nhân viên, tiền “lười biếng” trong giờ làm mới là của mình .
Có lẽ là họp hành quá nhàm chán, thỉnh thoảng Trình Sách lại gửi tin nhắn cho tôi .
[Trình Sách: Tại sao khó khăn lắm vợ tôi mới ở nhà cả ngày, thế mà tôi lại phải đi họp chứ.]
[Trình Sách: Nhớ vợ quá.]
[Trình Sách: Được vợ hôn một cái là tôi sẽ không mệt nữa.]
[Trình Sách: Hoặc tôi có thể tự mình hôn không ?]
[Trình Sách: Đậu Bao, em có đồng ý không ?]
[ Tôi : Máy chủ bận.]
[Trình Sách: Chuyển khoản +100000]
[Trình Sách: Em là người đoán chuẩn nhất đấy, Đậu Bao, nói cho tôi biết đi .]
[ Tôi : Anh cầu xin tôi đi .]
[Trình Sách: (ghi âm 22 giây)]
Nghe xong, tôi vỗ vỗ vào mặt, tôi có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó rồi .
Trong một buổi họp báo cáo với đông đảo nhân viên, anh lười biếng ngồi một bên. Vì sợ ảnh hưởng người khác nên anh giọng nói ép rất thấp, thậm chí có vài từ nhẹ đến mức chỉ còn là tiếng hơi .
Câu cuối cùng là: “Được không vậy , Đậu Bao của tôi ?”
Trời ơi đất hỡi. Thế này là phạm quy rồi .
Tôi nuốt nước bọt, đỏ mặt trả lời:
[ Tôi : Có thể thử đấy, nhưng tôi không dám chắc anh có bị từ chối không đâu nha.]
[ Tôi : Nếu bị đánh, tôi sẽ không bồi thường cho anh đâu .]
[Trình Sách: Không đâu , vợ tôi là nhất mà.]
Khỉ thật! Tên Trình Sách này mà đã “cháy” lên thì ngay cả Đậu Bao cũng không tha.
Tôi cắn môi, đi quanh phòng khách vài vòng.
Sao tôi lại nóng đầu đồng ý vậy ! Tính ra thì buổi chiều anh sẽ về, nhưng biết đâu buổi trưa anh sẽ về ăn cơm.
Vậy nếu anh thật sự hôn tôi … Tôi nên tránh hay không tránh đây? Anh sẽ hôn chỗ nào? Mu bàn tay? Má? Không... Không thể là môi chứ!
Aaaaaa, muốn thu hồi quá, nhưng mà quá hai phút rồi . Biết thế đã không đồng ý rồi . Đúng là tra tấn mà.
Nhất định Trình Sách đã có Đậu Bao khác ở bên ngoài rồi !
Điều này hoàn toàn không đúng chút nào!
Phải đợi đến tận tối Trình Sách mới về.
Bữa tối đang được chuẩn bị , thế nên Trình Sách về phòng tắm rửa, thay quần áo trước .
Lúc này , sự chú ý vừa mới được chuyển hướng của tôi lại bắt đầu nghĩ linh tinh.
Sẽ là sau khi tắm xong? Hay là sau khi ăn cơm nhỉ? Đầu óc tôi càng lúc càng hỗn loạn.
Trình Sách đi ngang qua tôi , đột nhiên gọi tôi lại : “Em vào phòng tôi đi …”
“Không được ! Không được !”
Tôi không hề nghĩ ngợi mà cắt ngang lời anh !
Trong mắt Trình Sách chợt lóe lên ý cười trêu chọc, anh hắng giọng nói : “Vào lấy máy sấy tóc này , tôi không dùng đến, em dùng trước đi .”
Có phải con người này cố ý không vậy ?
Mặt tôi đỏ bừng như muốn nhỏ máu. Tôi chỉ có thể lườm nguýt Trình Sách hai cái khi anh quay lưng đi , sau đó đi theo anh về phòng.
Anh đưa máy sấy tóc cho tôi rồi từ từ áp sát, dồn tôi vào giữa bồn rửa tay và anh .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.