Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đúng lúc đó, một bàn tay lớn chặn lại trước mặt tôi .
Tôi nhìn người vừa xuất hiện, nước mắt trào ra .
“Tưởng Hưng… cuối cùng anh cũng tỉnh rồi .”
“Cảm ơn cô, bác sĩ Phương, tôi đã nghe thấy.”
Tôi nắm lấy anh : “Bây giờ theo tôi , nơi này sắp sụp rồi !”
Tưởng Hưng khẽ cười : “Cô đi trước đi .”
Anh giơ tay chỉ, phía sau chúng tôi xuất hiện một cánh cửa, bên trong là ánh sáng trắng ch.ói lòa.
“Còn anh thì sao ?”
Thế giới đã gần như vỡ vụn hoàn toàn , tôi lo lắng nhìn anh .
Tôi không muốn sau bao nhiêu gian nan, cuối cùng lại thất bại.
“ Tôi còn chút việc phải xử lý.”
Tôi nhìn thấy trên người Tưởng Hưng, vô số cánh tay đang kéo anh lại … có của 037, của Lý Chính Minh, và của tất cả những người tôi từng gặp.
Nhưng anh vẫn giữ nụ cười đầy tự tin.
“Tin tôi đi , tôi sẽ gặp cô ở thế giới bên ngoài.”
Tôi nhìn anh vài giây, cuối cùng gật đầu.
Anh lại một lần nữa đẩy tôi …
Đẩy tôi vào cánh cửa ánh sáng.
20
Tôi tỉnh lại trên giường bệnh trong phòng khám, trợ lý nhìn tôi với vẻ mặt gần như muốn bật khóc vì vui mừng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dong-mau-xanh/chuong-10
net.vn - https://monkeyd.net.vn/dong-mau-xanh/chuong-10.html.]
“Bác sĩ Phương, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi ! Cô biết mình đã hôn mê bao lâu không ? Chúng tôi gọi thế nào cũng không đ.á.n.h thức được cô…”
Tôi nói không sao , chuyến này thật sự quá kích thích, biết đâu sau này tôi có thể viết thành một cuốn tiểu thuyết.
Trợ lý bị tôi chọc cười , còn tôi nhìn sang chiếc giường bên cạnh, nơi Tưởng Hưng đang nằm .
“Anh ấy thế nào rồi ?”
Trợ lý liếc nhìn các thiết bị gắn trên người Tưởng Hưng, cuối cùng lộ ra vẻ buồn bã.
“Các chỉ số sinh tồn… dường như đang giảm dần.”
Tôi chỉ khẽ “ừ” một tiếng, rồi bảo trợ lý ra ngoài.
Đêm đó, tôi tự mình ở lại bên cạnh Tưởng Hưng.
Cho đến khi trời bắt đầu hửng sáng, theo số liệu mà nhìn , anh hoặc sẽ tỉnh lại … hoặc sẽ vĩnh viễn không tỉnh nữa…kết cục sắp rõ ràng.
Tôi bước đến bên cửa sổ, cố gắng kìm nén tất cả cảm xúc.
“Anh đã hứa… sẽ gặp lại tôi mà.”
Bầu trời dần sáng lên.
Khi tia nắng đầu tiên chiếu vào , phía sau tôi vang lên một giọng nói quen thuộc.
“Bác sĩ Phương… xin lỗi , tôi đến muộn.”
Tôi đưa tay lau mạnh nước mắt trên mặt.
Mọi u ám, cuối cùng cũng tan đi như màn đêm vừa qua.
Tôi quay lại , đưa tay ra .
Rùa
“Chào mừng anh trở lại , anh Đào.”
(Hết)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.