Loading...

ĐỒNG MINH
#15. Chương 15

ĐỒNG MINH

#15. Chương 15


Báo lỗi

Trong doanh trại có người ra , bảy tay tám chân nâng hắn lên xe lăn sau đó, họ mới nói với ta .

 

Từ khi ta rời đi , Vân Tế Thương dù bắt đầu tích cực điều trị, nhưng hiệu quả vẫn luôn rất ít.

 

Ngay cả bản thân hắn cũng suýt bỏ cuộc.

 

Nhưng đúng lúc đêm qua, ám vệ phi nhanh báo lại .

 

Nói là Hứa Tu Đức đã vào sân của ta , rất lâu vẫn chưa ra .

 

Vân Tế Thương lo lắng cho ta , một lúc xúc động liền đứng dậy.

 

Dù duy trì không lâu, nhưng đủ để mọi người nhìn thấy hy vọng.

 

Nhưng hắn không chìm đắm trong niềm vui, mà không ngừng nghỉ dẫn người sắp xếp kế hoạch cứu viện hôm nay.

 

"Vương phi, vương gia ngài ấy ... ngài ấy không yên tâm về người ."

 

Thị vệ theo hầu bên cạnh hắn , cẩn thận đi tới gần, rụt rè nói với ta .

 

Ta không trả lời, vén rèm bước vào trướng.

 

Vân Tế Thương vẫn ngồi trong xe lăn.

 

Cầm trên tay một quyển sách, nghiêm túc nhìn vào .

 

Ta ngồi xổm trước mặt hắn , nhẹ nhàng xoa bóp đôi chân của hắn .

 

"Thực ra chàng nên tin vào tin tức của ám vệ, chàng biết ta có thể mà, cũng sẽ không có ai có thể làm gì được ta ."

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

 

Vân Tế Thương đặt sách xuống.

 

Không nhìn ta .

 

Chỉ một lúc sau , nắm lấy tay ta .

 

Ánh mắt lảng tránh nhìn vào khoảng không là sự né tránh của hắn .

 

Giọng hắn khàn khàn có chút run rẩy, giống như đôi tay mạnh mẽ của hắn :

 

"Lan Sinh, ta không dám đánh cược.

 

"Hắn đã vào trong sân của nàng, lâu mãi chưa ra .

 

"Ta sợ nhỡ đâu ...

 

"Nếu như vậy , nàng sẽ sợ hãi và vô vọng biết bao nhiêu..."

 

Những lời chưa nói hết bị hắn nuốt xuống.

 

Hắn lại rút tay về.

 

Sự nhút nhát đó cũng bị hắn đè nén xuống một cách mạnh mẽ.

 

Hắn muốn đi .

 

Nhưng ta lại không định lùi bước nữa.

 

Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y hắn .

 

Trái tim đập mạnh đến mức gần như phát điên.

 

Không biết là sợ hãi sự thật mà hắn nói ra khiến ta sợ hãi, hay là vì điều gì khác.

 

Ta kiềm chế giọng nói hỏi hắn :

 

"Vân Tế Thương, từ đầu đến cuối ta đối với chàng , rốt cuộc chỉ là sự lợi dụng, hay ta luôn nằm trong kế hoạch của chàng ?"

 

Hắn ngừng lại một chút.

 

Biểu cảm ngạc nhiên thoáng qua, hắn nhìn ta rất nghiêm túc, trả lời rất nghiêm túc:

 

"Từ lần đầu gặp mặt, nàng đã nằm trong kế hoạch của ta , nhưng chỉ có hôm nay, là lần duy nhất ta lợi dụng.

 

"Ta cần lý do để tạo phản, Lan Sinh.

 

"Ta cũng muốn nàng có thể đứng bên cạnh ta một cách công khai.

 

"Không phải gánh bất kỳ gông xiềng nào, cũng không bị bất kỳ ai hiểu lầm.

 

"Sống ra con người thật của nàng, làm những điều vĩ đại mà nàng muốn và có thể làm ."

 

Hắn dừng lại rất lâu.

 

Bỗng nhiên lại trở nên nhút nhát.

 

Hắn cẩn thận hỏi ta , giọng nói chưa từng có sự nhẹ nhàng như vậy :

 

"Còn nàng thì sao ? Hứa Lan Sinh."

 

Ta?

 

Một trái tim, bỗng nhiên trút bỏ gánh nặng.

 

Ta mỉm cười thoải mái:

 

"Trước đây là để thoát khỏi phủ tướng quốc, là lợi dụng.

 

" Nhưng bây giờ."

 

Ta đặt tay vào trong tay hắn .

 

Mười ngón tay đan xen.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dong-minh/chuong-15

 

"Chàng đã nằm trong kế hoạch tương lai của ta ."

 

38

 

Vân Tế Thương dẫn theo ta mặc quân phục bước vào quân doanh.

 

Các quân sĩ xung quanh đều vui vẻ chào đón.

 

Họ tò mò quan sát ta .

 

Có mấy người nhanh miệng đã chen ra từ đám đông.

 

Đến trước mặt chúng ta , tò mò hỏi:

 

"Vương gia và Vương phi đã làm lành?"

 

Làm lành?

 

Ta nghi hoặc.

 

Vốn định hỏi Vân Tế Thương, nhưng các tướng sĩ bên cạnh hắn đã nhanh chóng giành trước .

 

Họ nói , khi Vân Tế Thương lập kế hoạch này , đã bày tỏ lo lắng với họ.

 

Sợ rằng ta sẽ oán trách hắn vì sự lợi dụng này .

 

Ta chỉ cảm thấy buồn cười .

 

Thời điểm của hắn vô cùng chính xác, không làm trễ nải việc, lại vừa khéo là lúc ta muốn rời khỏi phủ tướng quốc.

 

Đã như vậy , nói gì đến oán trách chứ?

 

Ta còn chưa kịp trả lời, Vân Tế Thương đã tự nhiên nắm lấy tay ta .

 

Nắm trong lòng bàn tay.

 

Hành động này không cần nói cũng rõ, khiến tất cả những người còn nghi ngờ lập tức hiểu ra .

 

Tiếng hò reo liền vang lên, họ cùng nhau hô lớn:

 

"Vương phi anh minh!"

 

"Mạt tướng nguyện nghe Vương phi sai bảo!"

 

Câu nói này vừa thốt ra , vẻ mặt vốn ngượng ngùng mỉm cười của Vân Tế Thương bỗng nghiêm lại .

 

"Vương phi?"

 

Mọi người im bặt.

 

Ngay cả ta cũng hiếm khi thấy hắn nghiêm túc như vậy .

 

Đôi bàn tay mười ngón đan xen không buông lỏng chút nào.

 

Hắn nhìn các tướng sĩ trước mắt, nhưng lời nói lại nghiêm túc:

 

"Nơi này không có Vương phi.

 

"Nơi này chỉ có vị tướng xuất sắc nhất trong quân đội Vân gia - Hứa Lan Sinh."

 

Một nơi nào đó trong tim không biết vì sao lại bị chạm nhẹ một cái.

 

Ta cúi đầu nhìn hắn ngồi trên xe lăn.

 

Hắn đang nghiêm túc nhìn ta :

 

"Lan Sinh, tên của nàng không nên bị ẩn giấu dưới danh xưng Hàn Thành Vương phi.

 

"Nàng trước tiên là chính mình , sau đó mới là phu nhân của ta Vân Tế Thương.

 

"Nàng nên là nàng."

 

Lời vừa dứt.

 

Hắn đặt binh phù vào tay ta .

 

Trên đó còn mang theo hơi ấm chưa tan của hắn .

 

Cứng cỏi không khuất phục, nhưng lại khiến trái tim người ta dâng trào.

 

Giống như chính hắn vậy .

 

Ta nhận lấy binh phù, giơ cao lên đỉnh đầu.

 

Trong khe núi vang vọng tiếng hò reo của các tướng sĩ.

 

Họ nói .

 

Hứa Tướng quân anh minh.

 

Nguyện nghe theo sự điều động của Hứa tướng quân.

 

Tiếng vang như sóng lớn cuộn trào.

 

Ta lại chú ý đến chỉ một người trong đó, thần sắc ảm đạm.

 

Hắn không nói gì.

 

Mà là ẩn giữa các tướng sĩ, nhìn ta .

 

Thần sắc phức tạp.

 

Đến khi lễ tuyên thệ kết thúc.

 

Thời Kính chặn đường ta :

 

"Hứa tiểu thư."

 

Đến giờ, hắn vẫn là vẻ mặt không thoải mái.

 

Hắn ấp ủ rất lâu, mới như lấy hết can đảm, nói với ta :

 

"Bây giờ ta cuối cùng cũng hiểu, vì sao nàng lại chọn hắn ."

 

Ta không nói .

 

Giờ gặp hắn , những ủy khuất ngày xưa đã hóa thành mây khói, Thời Kính với ta chỉ là khách qua đường.

 

Chỉ có người trong miệng hắn , mới có thể liên kết ngàn vạn tình cảm trong lòng ta , khẽ nhịp trong tâm hồn.

 

Vậy là chương 15 của ĐỒNG MINH vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Gia Đấu, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Trả Thù, Cung Đấu, Chữa Lành, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo