Loading...

ĐỒNG NGHIỆP SỐNG SANG CHẢNH BẰNG THẺ CỦA TÔI
#5. Chương 5: 5

ĐỒNG NGHIỆP SỐNG SANG CHẢNH BẰNG THẺ CỦA TÔI

#5. Chương 5: 5


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Tôi đặt cốc xuống, thong thả ngẩng đầu nhìn cô ta .

 

“Cậu còn hỏi tôi ý gì à ?”

 

Giọng Châu Mẫn vừa the thé vừa sắc nhọn, ngón tay gần như chọc thẳng vào mặt tôi .

 

“Hôm qua chị em ở tiệm nail chờ cậu , chờ suốt một tiếng đồng hồ!”

 

“Cậu giả c.h.ế.t không trả lời tin nhắn, gọi điện cũng không nghe . Đến cuối cùng, ngay cả một cái mã xác nhận cậu cũng không chịu đưa!”

 

“Cậu bảo tôi ở trong tiệm phải làm người thế nào đây?”

 

Cô ta càng nói càng kích động, trong giọng còn lẫn cả tiếng khóc .

 

“ Tôi đã nói là tôi mời khách rồi , cậu làm vậy khiến mọi người nghĩ tôi thành loại người gì?”

 

“Mười ba người làm nail, hơn năm nghìn tệ. Cuối cùng nhân viên còn bảo tôi quẹt thẻ tín dụng để trả! Tiền nhà tôi còn chưa trả, cậu bảo tôi phải làm sao ?”

 

Nói đến đây, nước mắt cô ta thật sự rơi xuống, giọng cũng mềm đi vài phần.

 

“Lâm Linh, tôi đâu có nói là không trả cậu .”

 

“ Tôi chỉ đang kẹt tiền, nên mượn thẻ của cậu dùng tạm một chút thôi. Tháng sau nhận lương tôi trả lại cậu , cậu có cần làm căng đến mức này không ?”

 

Tôi nhìn dáng vẻ ấy của cô ta , bỗng thấy cực kỳ buồn cười .

 

Mượn tiền?

 

Cô ta gọi hành vi này là mượn tiền sao ?

 

Đây rõ ràng là coi tôi như máy rút tiền, chẳng thèm chào hỏi một câu đã muốn trực tiếp rút tiền của tôi .

 

Bây giờ rút không được , cô ta lại quay sang c.ắ.n ngược, nói tôi keo kiệt.

 

“Châu Mẫn.”

 

Tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt cô ta và hỏi.

 

“Hôm qua cô gọi cho tôi tổng cộng bao nhiêu cuộc, cô có đếm không ?”

 

“ Tôi …”

 

“62 cuộc.”

 

Tôi trả lời thay cô ta .

 

“Tin nhắn thì tag tôi mấy chục lần . Cả nhóm còn giúp tôi tính xem trong thẻ của tôi còn bao nhiêu tiền. Cô nói với tôi , chuyện này gọi là mượn dùng à ?”

 

Trong văn phòng, có đồng nghiệp lặng lẽ cúi đầu xuống.

 

Tiểu Lưu cũng mất tự nhiên mà sờ lên bộ móng mới làm .

 

“Cô nói đây là mượn dùng?”

 

Tôi lấy điện thoại trong túi ra , mở tin nhắn nhóm, rồi đưa màn hình đến trước mặt cô ta .

 

“Vậy cô giải thích giúp tôi xem, câu ‘@Lâm Linh trong thẻ còn nhiều tiền lắm, chị em cứ chọn thoải mái’ là đang hỏi mượn tôi , hay là đang thay tôi hào phóng?”

 

Sắc mặt Châu Mẫn lập tức trắng bệch trong thoáng chốc.

 

Nhưng rất nhanh, cô ta lại trở về bộ dạng tủi thân quen thuộc.

 

“ Tôi chỉ là… chỉ là sợ chị em ngại nên không dám chọn mẫu đắt thôi.”

 

“ Tôi nghĩ thẻ của cậu dù sao cũng đã nạp tiền rồi , không dùng thì phí. Mọi người đều là đồng nghiệp cả, cậu cần gì phải tính toán như vậy ?”

 

“Không dùng thì phí?”

 

Tôi bật cười .

 

“Tiền của tôi mà cô lại thấy không dùng thì phí à ?”

 

“Châu Mẫn, trưa hôm qua cô còn tìm tôi vay năm trăm để xoay tiền, hôm nay quay đầu đã muốn thay tôi tiêu hơn năm nghìn. Cô nói với tôi đây gọi là không tính toán sao ?”

 

Câu này chẳng khác nào một nhát d.a.o, đ.â.m thẳng vào chỗ xấu hổ nhất của Châu Mẫn.

 

Trong văn phòng lập tức vang lên những tiếng xì xào bàn tán.

 

Mặt Châu Mẫn đỏ bừng lên.

 

“Cậu… cậu đừng nói bậy! Tôi tìm cậu vay tiền lúc nào?”

 

“Có cần tôi lôi lịch sử trò chuyện ra không ?”

 

Tôi bình tĩnh mở WeChat, tìm đoạn chat trưa hôm qua, rồi hào phóng xoay màn hình một vòng để nửa văn phòng đều có thể nhìn thấy.

 

“Châu Mẫn: Lâm Linh, cậu có thể cho tôi mượn năm trăm xoay mấy hôm không ? Tiền nhà còn thiếu một chút, thứ Hai tuần sau phát lương tôi trả cậu .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dong-nghiep-song-sang-chanh-bang-the-cua-toi/chuong-5

 

Mấy dòng chữ ấy hiện rõ ràng trên màn hình.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/dong-nghiep-song-sang-chanh-bang-the-cua-toi/5.html.]

 

Văn phòng im lặng trong thoáng chốc, rồi lập tức nổ tung.

 

“Trời ơi, hôm qua vừa vay tiền, hôm nay đã muốn mượn thẻ làm nail hơn năm nghìn?”

 

“Quá vô lý rồi , tiêu tiền mà còn chẳng phải tiền của mình .”

 

“ Tôi đã thấy lạ rồi , bảo sao cô ấy tự nhiên hào phóng như vậy …”

 

Mặt Châu Mẫn lúc đỏ lúc trắng, môi run lên hai cái.

 

Nước mắt trong hốc mắt cô ta cuối cùng cũng không giữ được nữa, từng giọt lớn lăn xuống.

 

Nhưng lần này , nước mắt của cô ta không đổi được chút đồng cảm nào.

 

“Lâm Linh, tôi chỉ nhất thời hồ đồ thôi…”

 

Cô ta nghẹn ngào, giọng nói đứt quãng.

 

“ Tôi chỉ muốn mời mọi người đi làm nail, để mọi người vui vẻ một chút. Tôi thật sự không nghĩ nhiều như vậy …”

 

“Cô không nghĩ nhiều?”

 

Tôi cắt ngang lời cô ta .

 

“Cô mời khách bằng thẻ của tôi .”

 

“Cô làm ân tình bằng tiền của tôi .”

 

“Châu Mẫn, bàn tính của cô đúng là gõ vang quá rồi đấy.”

 

“ Đúng vậy , chuyện này thật sự quá đáng.”

 

Một giọng nói vang lên từ góc phòng.

 

Tôi quay đầu nhìn sang, là Tiểu Lưu, người bình thường có quan hệ khá tốt với Châu Mẫn.

 

Nhưng lúc này , trên mặt Tiểu Lưu đầy vẻ phức tạp.

 

Cô ấy giơ bàn tay vừa làm kiểu Pháp đính đá hơn bảy trăm lên, giọng nói rõ ràng mang theo bất mãn.

 

“Chị Mẫn, chị nói là chị mời bọn em làm mà. Ban đầu em đâu có định làm mẫu đắt như vậy , là chị cứ nói chọn thoải mái, đừng khách sáo, còn bảo trong thẻ còn nhiều tiền. Em còn tưởng sao lần này chị hào phóng thế…”

 

Cô ấy ngừng một chút, giọng cũng thấp xuống.

 

“Hóa ra là đang tiêu tiền của người khác.”

 

Câu nói của Tiểu Lưu vừa rơi xuống đã giống như châm lửa vào một thùng t.h.u.ố.c nổ.

 

Chị Vương cũng đứng ra .

 

Bộ nail trăng sao của chị ấy dưới ánh đèn nhìn đặc biệt ch.ói mắt.

 

“ Đúng vậy đó, chị Mẫn. Bộ của tôi tám trăm tám. Tôi đã nói đắt quá, muốn đổi sang mẫu rẻ hơn, chính chị cứ bảo không sao , không sao , bảo tôi chọn thoải mái. Giờ hay rồi , người ta Lâm Linh không đồng ý, vậy khoản này tính cho ai?”

 

“Chẳng lẽ lại bắt chúng tôi tự trả à ?”

 

Chị Trương bên tài vụ đẩy gọng kính, vừa mở miệng đã nói đúng trọng tâm.

 

“Châu Mẫn, tôi nhớ hôm qua cô nói lần làm nail này là cô mời chúng tôi , coi như trừ vào số tiền trước đây cô từng mượn.”

 

“Chúng tôi nghĩ đều là đồng nghiệp, cũng không tính toán chính xác cô đã mượn bao nhiêu, gần gần thì xem như xóa nợ nên mới đi tiệm nail với cô. Bây giờ cô không định để chúng tôi tự trả tiền nail của mình đấy chứ?”

 

Hóa ra là vậy .

 

Tôi đã thắc mắc vì sao Châu Mẫn vô duyên vô cớ lại mời tất cả mọi người đi làm nail.

 

Thì ra cô ta định dùng thẻ của tôi để làm ân tình cho bản thân , tiện thể xóa sạch nợ cũ.

 

“ Tôi … tôi …”

 

Châu Mẫn bị mấy người thay nhau chất vấn, sắc mặt mất sạch huyết sắc.

 

Cô ta há miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chẳng thốt ra được câu nào trọn vẹn.

 

Cô ta lắp bắp vài tiếng, rồi bỗng xoay phắt người , chỉ thẳng vào mũi tôi .

 

“Lâm Linh, cậu cố ý!”

 

“Nếu cậu không đồng ý thì cậu phải nói sớm chứ!”

 

“Cậu cố tình chờ đến khi mọi người làm xong rồi mới không đưa mã xác nhận. Cậu chính là muốn nhìn tôi mất mặt!”

 

“ Tôi đã nói rồi .”

 

Tôi bình tĩnh nhìn cô ta .

 

“ Tôi nói rất rõ.”

 

“Trưa hôm qua khi cô rủ tôi , tôi đã nói là tôi không đi .”

Vậy là chương 5 của ĐỒNG NGHIỆP SỐNG SANG CHẢNH BẰNG THẺ CỦA TÔI vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Đô Thị, Nữ Cường, Vả Mặt, Hiện Đại, Gia Đình, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo