Loading...
1
Khi nhân viên khu vui chơi nhắc nhở tôi lần thứ ba về việc sắp đóng cửa.
Hệ thống thở dài một tiếng.
“A Phù, về thôi.”
“Bùi Tịch sẽ không đến đâu , hiện giờ cậu ta đang ở cùng Lê Thính Nguyệt, đã sớm quên mất hôm nay có hẹn đến khu vui chơi với cô rồi .”
Tôi giậm giậm đôi chân nhức mỏi, xách hộp bánh kem lên, xoay người bước ra ngoài.
“Được.”
Bao nhiêu háo hức mong chờ trước lúc khởi hành sáng nay đều đã bị mài mòn đến cạn kiệt.
Mọi cảm xúc lúc này chỉ còn lại sự bình thản.
Ngay cả khi nghe hệ thống tuyên bố tôi công lược thất bại.
“Một tháng sau , cô sẽ gặp phải một vụ t.a.i n.ạ.n giao thông.”
“Đây là hình phạt cho việc cô công lược thất bại.”
“Ta sẽ đưa cô trở về thế giới thực trong lúc cô bị thương nặng hôn mê. Còn về thân xác này , sẽ được nguyên chủ tiếp quản lại .”
Hệ thống thông báo xong liền biến mất.
Tôi lấy điện thoại ra định gọi xe.
Mới nhận ra pin sắp cạn.
Giây tiếp theo, màn hình tối đen, sập nguồn.
Trên người cũng chẳng có tiền mặt để bắt taxi.
Tôi đành cam chịu bắt đầu men theo con đường đi bộ về nhà.
Mặc dù việc công lược thất bại đã nằm trong dự liệu.
Nhưng khoảnh khắc này , một nỗi mệt mỏi tột cùng vẫn không kìm được mà trào dâng khắp cơ thể.
Khiến cho mỗi bước chân bước đi đều vô cùng nặng nhọc.
2
Từ khu vui chơi về nhà, giữa đường sẽ đi ngang qua trường học.
Thứ Bảy, bên ngoài khuôn viên trường học lẽ ra phải vắng vẻ tĩnh mịch.
Thế nhưng lúc này , trên chiếc ghế dài cách cổng trường không xa, đang có hai người mà tôi vô cùng quen thuộc ngồi đó.
Trên tay Lê Thính Nguyệt đang bưng một chiếc bánh Chocopie cắm một que diêm.
“Xin lỗi nha Bùi Tịch...”
“Vừa nãy tớ mới biết hôm nay là sinh nhật cậu , không kịp chuẩn bị bánh kem nữa rồi .”
“Chỉ có cái này thôi, mong cậu đừng chê...”
Trên sườn mặt chàng trai ngồi đối diện, vài vết xước trông có vẻ là vết thương mới.
Trên trán quấn một vòng băng gạc.
Nhưng mái tóc lòa xòa trước trán đã che lấp đi phần nào lớp băng, càng tôn lên vẻ thiếu niên biếng nhác của anh .
Anh chẳng hề thấy chiếc bánh Chocopie này buồn cười chút nào.
Thậm chí còn phối hợp lấy bật lửa ra châm que diêm.
“Không có .”
“ Tôi thấy rất được .”
Chất giọng của Bùi Tịch vẫn lạnh nhạt như mọi khi.
Nhưng lúc này lại loáng thoáng nghe ra một tia dỗ dành.
Tôi không thể không nhớ đến buổi tan học tối hôm qua.
Trong phòng học làm bánh của trường, tôi bưng chiếc bánh kem sinh nhật đã tự tay chỉnh sửa biết bao nhiêu lần mới ưng ý, đưa cho Bùi Tịch xem.
“Đẹp không ?”
Anh ôm cánh tay dựa người vào khung cửa.
Nghe vậy liền liếc mắt nhìn bàn tay bị lò nướng làm bỏng rộp của tôi , giọng điệu thiếu kiên nhẫn.
“Nhìn thấy tay cậu là đã đủ hết cả hứng ăn rồi .”
Tôi có chút ngượng ngùng, cố gắng giấu bàn tay vào trong ống tay áo đồng phục.
Trông Bùi Tịch có vẻ rầu rĩ.
Anh bước đến, kéo tôi đi về phía tiệm t.h.u.ố.c.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/du-co-chay-ve-phia-anh-mot-van-lan/chuong-1
vn/du-co-chay-ve-phia-anh-mot-van-lan/chuong-1.html.]
“Giấu cái gì?”
“Bị bỏng cũng không biết đường bôi t.h.u.ố.c, rốt cuộc cậu có não hay không vậy ?”
Tuy bề ngoài trông Bùi Tịch có vẻ đã bắt đầu bực bội.
Nhưng động tác bôi t.h.u.ố.c cho tôi lại vô cùng nhẹ nhàng và kiên nhẫn.
Tôi lại lấy hết dũng khí, chưa từ bỏ ý định mà hỏi lại :
“Bùi Tịch, chiếc bánh kem đó anh có thích không ?”
Chàng trai chăm chú nhìn những vết phồng rộp trên tay tôi , đôi lông mày nhíu c.h.ặ.t.
“Xấu c.h.ế.t đi được .”
Lúc đó hệ thống còn an ủi tôi :
“Đừng nghe cậu ta nói bậy, cậu ta là vì cô làm bánh kem mà bị bỏng, tức giận nên mới nói vậy thôi.”
“Cậu ta chỉ là khẩu xà tâm phật, thật ra trong lòng đang rất quan tâm cô đấy.”
Thu hồi lại dòng suy nghĩ tôi lặng lẽ đứng ở bên kia đường.
Nhìn Bùi Tịch khẽ giọng an ủi cô gái, bản thân không hề bận tâm đến chiếc bánh kem phiên bản sơ sài này .
Tôi mới nhận ra một điều.
Cho dù là một người có tính cách vặn vẹo như Bùi Tịch.
Khi thật sự thích một người cũng sẽ trở nên dịu dàng, sẽ thu lại tất cả những chiếc gai nhọn trên người , sẽ chú ý đến lòng tự trọng của người đó, không nỡ để người đó phải thất vọng.
Tôi không biết rốt cuộc Bùi Tịch có tình cảm gì với tôi .
Nhưng chung quy lại thì không phải là thích.
3
Tôi thu hồi ánh mắt định rời đi .
Lê Thính Nguyệt chú ý đến tôi : “Tiết Phù? Sao cậu lại ở đây?”
Bùi Tịch quay đầu lại , ánh mắt trượt xuống chiếc bánh kem trên tay tôi , ánh mắt khẽ giật mình .
Dường như mới nhớ ra cuộc hẹn với tôi ngày hôm nay.
Lê Thính Nguyệt cũng nhìn thấy chiếc bánh kem, chợt hiểu ra .
“Cậu đến tìm Bùi Tịch đúng không ?”
“Tớ nghe nói hôm nay vốn dĩ cậu định tổ chức sinh nhật cho Bùi Tịch ở khu vui chơi.”
“Xin lỗi nha, vì tớ mà cậu bị leo cây rồi .”
Lời xin lỗi của cô ta nói ra nghe thật có lệ.
Giống như đã quen với việc Bùi Tịch vì cô ta mà vô số lần bỏ rơi tôi .
Còn tôi , đằng nào thì cũng chẳng làm sao cả.
Cùng lắm cũng chỉ tự mình giận dỗi một hai ngày rồi sau đó lại vô tâm vô phế mà chạy theo sau lưng Bùi Tịch.
Tôi lắc đầu, phủ nhận câu nói đầu tiên của cô ta .
“Tớ tình cờ đi ngang qua thôi.”
Bùi Tịch chằm chằm nhìn tôi , vẻ mặt trông không được thoải mái cho lắm.
Lê Thính Nguyệt cười tươi rói.
Rõ ràng, cô ta cho rằng tôi đang tìm cớ vớt vát lại mặt mũi.
Cô ta lười đáp lại , chỉ nói :
“Thật trùng hợp cậu lại mang bánh kem đến đây.”
“Bây giờ tổ chức tiệc chúc mừng vẫn còn kịp.”
Tôi né tránh khi cô ta đưa tay ra định lấy chiếc bánh, khẽ lắc đầu.
“Nó bị hỏng rồi , không ăn được nữa đâu .”
Tôi mím mím môi, nhẹ giọng nói lời tạm biệt.
“Ừm... muộn quá rồi , tớ về nhà trước đây.”
“Bái bai.”
Lê Thính Nguyệt cũng sửng sốt.
Trước kia tôi luôn chèn ép tìm mọi cơ hội để bám dính lấy Bùi Tịch.
Vậy mà bây giờ, tôi lại chủ động nhường lại không gian cho họ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.