Loading...
Chương 6
Nhưng cổ tay tôi lập tức bị siết chặt.
Tần Tự nâng mí mắt, giọng trầm thấp và lạnh lùng nói :
“Lại muốn chạy?”
Anh kéo tôi vào phòng, khóa trái cửa.
Tôi lập tức chạy ra xa nhất có thể, mắt trừng anh :
“Anh định làm gì? Ba tôi sắp tới rồi đấy!”
“Em nghĩ anh định làm gì?”
Giọng trầm, mang theo lạnh lẽo nguy hiểm.
Trong mắt anh là sự chiếm hữu không che giấu.
Tôi hít sâu một hơi :
“Em nào dám đoán tâm tư của Tần thiếu chứ.”
Ánh mắt Tần Tự khẽ nheo lại .
Anh nhấc lên ly rượu tôi còn uống dở, lắc nhẹ… rồi thản nhiên uống.
Sau đó từ tốn tiến lại , đặt tay lên hai bên người tôi , khiến tôi không còn đường lui.
Bất cứ chỗ nào anh chạm vào … đều có thể nguy hiểm c.h.ế.t người .
“Anh bây giờ muốn Khương tiểu thư… chịu trách nhiệm với anh .”
Hơi thở anh phả đến, còn vương mùi rượu sót lại .
Tôi nuốt một cái, nhà họ Tần đúng là biết tính toán, chỉ mới một đêm mà bắt tôi chịu trách nhiệm luôn?
“Tiền thì nói dễ thôi, anh muốn bao nhiêu?”
Tần Tự hơi khựng lại , như không nghĩ tôi sẽ đáp như vậy .
Đôi mắt sâu hun hút khóa chặt tôi .
Ngón tay anh nhè nhẹ chạm vào vành tai tôi khiến tôi run cả người .
“Anh không cần tiền. Anh cần Khương An.”
Có vị hôn thê rồi mà còn vậy ?
Đến mức này mà không hiểu ám chỉ thì đúng là ngu!
Chân tôi mềm nhũn:
“Đ-đợi chút…”
Anh lại tiến sát.
Tôi hoảng loạn:
“Em… em có bạn trai rồi !”
Anh cúi xuống chặn hết lời tôi bằng một cái hôn trừng phạt, anh c.ắ.n nhẹ, đòi hỏi, cuốn lấy hơi thở của tôi .
Thả ra rồi , anh vẫn thở gấp:
“Anh không để tâm.”
Anh nhìn tôi một lúc, đưa tay vuốt lưng tôi giúp tôi ổn định lại nhịp thở, nhưng giọng lại đầy chất vấn:
“Em chê anh già? Vậy em không chê cậu ta là gay à ?”
Hả?!
Ủa rồi mắc gì giận??
Tôi mới là người phải giận chứ!!!
Tôi còn chưa kịp phản bác thì anh lại cúi xuống hôn tôi .
Tôi bị ép mãi, rồi bị đặt vào thế yếu…
Uất ức dâng đến cổ.
“Là em để tâm! Em nói là em để tâm!”
“Em để tâm anh già!”
“Em để tâm anh có vị hôn thê!”
“Em để tâm anh xem em là đồ tiêu khiển!”
“Em để tâm anh vừa uống rượu của em!”
“Em đã chạy đến Hàng Châu rồi mà anh còn đuổi theo!!!”
Nước mắt tôi rơi lã chã.
Tôi đẩy anh ra , cố giữ bình tĩnh:
“Em… em muốn đi tìm ba, em muốn về nhà. Anh đừng đi theo nữa!”
Tôi bỏ chạy ra ngoài, nước mắt mờ cả tầm nhìn .
Đứng đến ven Tây Hồ, tôi mới dám bắt máy cuộc gọi đến.
“Daddy, ba tới đâu rồi ?”
“Là anh , Tần Tự.”
ẦM.
Trong đầu tôi như nổ tung.
Không thể nào?
Tôi nhìn lại chú thích tên trong điện thoại.
Avatar là hoa Camellia…
Đây là hình ba
tôi
luôn dùng từ
sau
khi
mẹ
mất, vì nhà từng
có
một vườn sơn
trà
do
mẹ
chăm sóc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/du-do/chuong-6
Tên ấy chưa từng đổi.
Vì vậy tôi đã mặc định đó là ba từ đầu tới cuối.
Không thèm kiểm tra giọng nói .
Không rà lại từng tin nhắn.
Tôi kéo khung chat lên trên …
Ngay từ đầu… đã sai lầm.
Tên WeChat của Tần Tự cũng là Camellia.
Nên từ lần anh ấy gửi lời mời kết bạn…
Tôi đã nhầm.
“Khương An, ngay khi em biến mất, anh đã hiểu… Daddy mà em gọi không phải cái nghĩa đó.”
Tôi vẫn còn c.h.ế.t lặng trong nỗi nhục… tôi ngày nào cũng gọi anh là Daddy còn bắt anh chuyển tiền mua… trà .
Thật muốn độn thổ cho xong.
Tôi chỉ “ừm” một tiếng cho qua chuyện.
Giọng anh trầm xuống, lại vô cùng chân thành:
“Anh không có vị hôn thê nào khác ngoài em cả. Nhưng nếu em có hiểu lầm ở đâu , chắc chắn là lỗi của anh . Hãy cho anh được xin lỗi .”
“Tin nhắn đầu tiên em gửi có thể là sự nhầm lẫn… nhưng dù không có sai sót đó, anh cũng sẽ tiếp cận em.”
Tôi khóc lâu quá, đầu choáng váng, phản ứng hơi chậm…
Không có vị hôn thê nào khác?
Nghĩa là… tôi chính là vị hôn thê?
Rốt cục chuyện này là sao ??
Anh tiếp lời, giọng khẽ mềm đi :
“ Đúng là trước đây từng có một mối liên hôn. Nhưng đó là chuyện rất lâu rồi … và anh chưa từng đồng ý.”
“Có lẽ em không nhớ… nhưng chúng ta từng gặp nhau rồi . Chính là ở trong vườn sơn trà nhà em.”
Ký ức xa xôi… mơ hồ hiện về.
Nhà cũ.
Trong một lần tiếp khách quan trọng.
Tôi vì buồn chán mà chạy lung tung nên đã trông thấy một cậu bé ngồi cạnh một cô bé khác đang khóc …
Cậu ta bóc một cây kẹo để dỗ.
Tôi lúc ấy đang thay răng, mẹ không cho ăn đồ ngọt.
Thế là tôi … nhào đến ôm chân người ta khóc ăn vạ:
“Hu hu hu… em cũng khóc đây! Cho em kẹo đi ! Nhanh cho em kẹo!”
Mặt tôi đỏ bừng.
Trời ơi…
Sao cứ gặp Tần Tự là… tôi lại đòi kẹo, đòi tiền, đòi anh không vậy , đúng là không biết ngượng!
Anh nhẹ nhàng thở ra , nói tiếp:
“Từ hôm đó, anh đã tìm hiểu về em. Nhưng ba anh nói hôn sự của anh đã định sẵn.”
“Người nhà họ Tần không được quyền tự quyết định… Vậy nên anh chỉ còn cách đi từng bước vào trung tâm quyền lực, rồi thẳng đến khi anh tìm đến bố em… để xin một buổi xem mắt.”
Giọng anh bỗng uất ức thấy rõ:
“ Nhưng em lại từ chối… còn bỏ nhà đi .”
“Khương An, em thực sự không thích anh sao ?”
Tôi chưa kịp cảm động thì…
“Đêm hôm đó… không dễ chịu sao ?”
… giọng anh đột ngột trở nên xấu xa, thả ngữ điệu như cố ý cợt trêu.
Tôi : !!!
“Anh chỉ hơn em sáu tuổi. Anh có tập luyện thường xuyên. Anh… có điểm nào không được ?”
“Để giành được vị trí người thừa kế Tần gia. Anh đã đi một quãng đường rất dài.”
“Khương An… Em thật sự để ý chuyện tuổi tác sao ?”
Sao mà nhiều câu hỏi thế không biết …
Tôi đang định trả lời thì… điện thoại tụt pin rồi tắt luôn.
Hả???
Tôi cuống quýt nhìn quanh tìm chỗ sạc:
Sao lại tắt đúng lúc này chứ!? Lỡ anh không nghe được câu trả lời thì sao !?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.