Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Thế là ta đuổi hết người hầu lui ra , ông mới từ từ cất lời.
"Lão thần có một đứa con gái, tên là Tri Họa, ngày hôm đó trong bữa tiệc đã đem lòng yêu mến Cố tướng quân. Lão thần vốn luôn lo lắng chuyện hôn sự của con bé, nay nó đã tìm được người mình thương, mong nương nương nói giúp vài câu trước mặt Thi lão tướng quân, tác thành mối lương duyên này cho con gái lão thần, lão thần xin dập đầu cảm tạ ân đức của nương nương."
Ta vội vàng tiến lên đỡ ông dậy, Thẩm Thái sư vốn là người cao thượng, đức cao vọng trọng, nay Cố Cẩn Ngạn cũng đã có chức quan trong tay, tính ra cũng không phải là trèo cao.
Lãnh Hàn Hạ Vũ
Ta gật đầu đồng ý. Thẩm Thái sư gia thế hiển hách như vậy mà không chê xuất thân của Cố Cẩn Ngạn, vả lại Thẩm Tri Họa ta cũng từng gặp qua, là người thấu tình đạt lý, dịu dàng khéo léo, cưới được một người vợ hiền như thế là phúc phận của hắn .
Thế là ta viết thư cho cha mẹ , bảo họ âm thầm tác hợp chuyện này , không ngờ lại làm Cố Cẩn Ngạn phật ý.
Ta không biết hắn làm sao mà dám lẻn vào Trường Lạc Cung, lúc này nhìn thấy dáng vẻ cao ráo cương nghị của hắn , tim ta đập như trống bỏi.
"Nàng biết rõ ta không thích người họ Thẩm, tại sao còn cố tình ép buộc ta ?"
Trong lòng ta vô cùng căng thẳng, mặc dù Diệp Tu Viễn nửa năm rồi chẳng đến Trường Lạc Cung lấy một lần , nhưng ta cũng không thể đ.á.n.h cược vào việc này .
"Chàng đã không có ý đó, cứ việc từ chối Thẩm Thái sư đi , còn chạy đến chỗ ta làm gì? Vả lại chàng nay đã hai mươi bảy, nếu ở độ tuổi này thì người khác đã con cái đề huề, vậy mà chàng vẫn chưa cưới vợ..."
" Nhưng ta đã không thể cưới được người mình yêu, hà tất phải cưới người khác rồi giam cầm nàng ấy cả đời?"
"Chàng nếu không cưới cô ấy , số mệnh của cô ấy chỉ có thể là tiến cung, nếu không thì với thế lực nhà họ Thẩm, sao phải lo không gả được con gái? Chỉ là Thái sư xót con gái út mà thôi. Cô ấy chân thành yêu mến chàng , hơn nữa người này phẩm hạnh cao quý, hiền thục hiểu lý lẽ, nếu có thể cưới cô ấy , nhận được sự nâng đỡ của nhà họ Thẩm, đối với chàng mà nói , chẳng phải là chuyện tốt sao ?"
Hắn không nói gì nữa, chỉ mãi nhìn ta . Lúc này ta không biểu lộ cảm xúc gì, khi nói ra những lời đó cũng không thấy đau lòng như dự đoán, có lẽ chút ngây ngô non nớt của thời niên thiếu đã bị năm tháng bào mòn sạch sẽ rồi .
"A Ngạn,
ta
nay
đã
bị
cột c.h.ặ.t
vào
nơi vuông vức
này
,
không
được
tự do nữa. Còn
chàng
thì khác,
chàng
có
thể
có
một cuộc đời
tốt
đẹp
hơn. Chúng
ta
đã
lỡ mất
nhau
rồi
, đừng để lỡ mất cô
ấy
nữa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/du-quan-truong-quyet/chuong-11
"
"Được."
25.
Vào ngày tuyết đầu mùa, Cố Cẩn Ngạn rước dâu bằng kiệu hoa rực rỡ mười dặm đường để cưới tiểu thư họ Thẩm.
Hôm đó ta đứng trên tường thành, nhìn đoàn rước dâu dài dằng dặc, người kia cưỡi trên con tuấn mã, khoảng cách quá xa nên ta không nhìn rõ dung mạo, nhưng ta biết hôm nay chắc hẳn chàng vô cùng tuấn tú.
Gặp lại tiểu thư họ Thẩm đã là dịp tân xuân.
Nàng không còn vẻ e thẹn ngây thơ như lần đầu gặp mặt, nay đã làm vợ người ta , toàn thân đều tỏa ra vẻ dịu dàng hạnh phúc. Nàng ung dung trò chuyện cùng các quan quyến khác, thấy ta đến liền lập tức tiến lại gần hành lễ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://www.monkeydd.com/du-quan-truong-quyet/chuong-11.html.]
Nàng nói đã m.a.n.g t.h.a.i được một tháng, hôm nay không thể tự tay rót rượu kính nương nương một ly, quả thật là quá đáng tiếc.
Ta cười bảo không sao , phu nhân có thể thêm đinh cho Tướng quân phủ mới là chuyện vui mừng nhất.
Đêm đó ta uống rất nhiều rượu, trong cơn mơ màng, ta như thấy Cố Cẩn Ngạn đang tiến về phía mình , ta mỉm cười , nhìn ánh nến mà thấy trong lòng nóng rực.
Sáng hôm sau tỉnh rượu, phát hiện Diệp Tu Viễn đang nằm bên cạnh, tâm trạng ta lập tức rơi xuống vực thẳm.
Hôm qua là đêm giao thừa, dĩ nhiên hắn phải lưu lại Trường Lạc Cung rồi .
Ta ôm trán suy nghĩ, vài hình ảnh lóe lên trong đầu, dường như ta đã kéo Diệp Tu Viễn lại , rồi lột long bào của hắn ...
"Hoàng hậu đang hồi tưởng lại chuyện đêm qua sao ?"
Không biết từ lúc nào hắn đã tỉnh dậy, đang chống một tay lên đầu mà trêu chọc ta . Ta lắc đầu, phân phó người vào hầu hạ rửa mặt.
Dường như mỗi lần Diệp Tu Viễn đến Trường Lạc Cung là Uyển Phi lại gây chuyện. Này, thị nữ thân cận của Uyển Phi đang quỳ trong điện, thỉnh cầu Diệp Tu Viễn qua bên kia .
Diệp Tu Viễn cau mày, hôm nay hắn thật lạ, cứ ngồi lì ở đó không chịu đi . Ta trang điểm xong bước ra vẫn thấy hắn ngồi đó, còn thị nữ kia đã quỳ được hơn một canh giờ rồi .
"Uyển Phi cảm thấy không khỏe sao ?"
Thị nữ kia nghe vậy như trút được gánh nặng, vội vàng bẩm báo:
"Bẩm Hoàng hậu nương nương, mấy ngày nay Uyển Phi ăn uống không ngon, luôn thấy buồn nôn, nên muốn mời Hoàng thượng qua xem qua ạ..."
Ta nghe vậy khẽ nhíu mày, xem ra Uyển Phi này đã tốn không ít công sức, lần này sợ là lại có t.h.a.i rồi .
"Buồn nôn thì tìm thái y, mời trẫm qua đó xem cái gì?"
Ta liếc nhìn Diệp Tu Viễn, thầm nghĩ đây là vở kịch gì? Lẽ nào Uyển Phi sắp thất sủng rồi ?
Thị nữ kia cứ dập đầu lia lịa, xem ra hôm nay không mời được Diệp Tu Viễn đến Trường Xuân Cung thì nó cũng đừng hòng xong việc.
"Hoàng thượng vẫn nên qua xem Uyển Phi thế nào đi , nhỡ đâu có chuyện gì hệ trọng?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.