Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ta sinh ra trong gia đình võ tướng, võ công của ta đến Diệp Tu Viễn còn phải e dè. Uyển phi núp sau lưng hắn run rẩy, còn hắn ôm c.h.ặ.t lấy ả, mắng ta cuồng bạo phạm thượng!
Tiếng mũi kiếm cọ trên mặt đất nghe ch.ói tai, ta bước đến trước mặt bọn họ, từng chữ từng chữ nói .
"Hôm nay nếu Trạm nhi có mệnh hệ gì, bổn cung nhất định bắt cả tộc nhà ngươi chôn cùng!"
Nói đoạn, ta ném thanh kiếm xuống trước mặt ả, khiến ả sợ đến mất hết hồn vía, mặt mày tái mét.
Ngày đó, ta canh giữ ở Trường Lạc Cung tới gần sáng, Trạm nhi mới tỉnh lại , thằng bé thều thào gọi: "Mẫu hậu..."
Ta cuối cùng không kìm được nữa, vùi đầu vào đệm mềm mà khóc lớn.
Trần thái y nói , chậm thêm một canh giờ nữa thôi, Trạm nhi đã không thể tỉnh lại được rồi ...
Tạ ơn trời đất, ta ôm con trong lòng, cảm giác như được tái sinh vậy .
12.
Từ ngày đó trở đi , ta đóng cửa từ chối tiếp khách, không gặp bất cứ ai.
Ta nghe cung nhân kể lại , hôm đó Uyển phi vì quá sợ hãi mà suýt nữa thì sinh non, và sau chuyện này , Diệp Tu Viễn lại bị các đại thần dâng sớ đàn hặc trên triều.
Ta hiểu rõ là Đức phi và những người khác đã ra mặt thay ta trút giận. Diệp Tu Viễn tới Trường Lạc Cung mấy lần , ta đều kiên quyết không gặp, hắn không lay chuyển được ta , đành phải triệu kiến các phi tần khác.
Nào ngờ phi tần trong hậu cung người người đều cáo bệnh không chịu tiếp giá, Diệp Tu Viễn tức giận nhưng cũng đành chịu. Dẫu sao một người làm thì còn phạt được , chứ nếu cả đám cùng đồng lòng, nhất thời hắn cũng chẳng biết xoay xở ra sao .
Thế là hắn tìm đến Thọ Khang Cung, mời Thái hậu ra mặt làm người hòa giải.
"Mẫu hậu, trung cung mất đức, khiến phi tần lục cung đều bắt chước theo, dám cả gan kháng chỉ không tuân!"
"Cái gì? Con nói muốn đích thân ra chiến trường sao ?"
Ai ngờ, hắn nói Đông thì Thái hậu lại nói Tây, rõ ràng là không muốn giúp hắn chút nào.
Hắn khóc không được cười không xong, nổi trận lôi đình ở Dưỡng Tâm Điện.
"Rốt cuộc ai mới là chủ nhân của T.ử Cấm Thành này ?"
Dưới điện cung nữ thái giám quỳ rạp cả một dải, ai nấy run rẩy, không một ai dám đáp lời.
Hai tháng sau , Uyển phi hạ sinh một vị hoàng t.ử.
Vì sự việc trước đó, Diệp Tu Viễn tuy vui mừng nhưng cũng chỉ ban thưởng cho ả rất nhiều vàng bạc châu báu, chứ không hề nhắc đến chuyện tấn phong.
Khi Trần thái y tới bắt mạch bình an cho Trạm nhi, ông có nói với ta rằng Uyển phi đã vắt kiệt sức lực mới sinh được hoàng t.ử, nhưng sợ rằng sau này không thể m.a.n.g t.h.a.i được nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/du-quan-truong-quyet/chuong-5
com - https://monkeydd.com/du-quan-truong-quyet/chuong-5.html.]
Trạm nhi nhờ y thuật cao minh của Trần thái y mà giờ đã không còn đáng ngại, đang tung tăng chạy nhảy bắt bướm trong Ngự Hoa Viên.
Ta bưng chén trà lên uống một ngụm, dù thế nào đi nữa, chuyện của Uyển phi cũng là do ta mà ra .
Ta dặn dò Trần thái y hãy tận tình chăm sóc cơ thể cho ả, tuyệt đối không được nói chuyện này cho ả biết .
Đối với một người phụ nữ, không thể sinh con đã là hình phạt lớn nhất rồi .
Cứ để ả bên cạnh tiểu hoàng t.ử mà sống những ngày an ổn đi .
13.
Mùa hè oi ả, lòng ta cũng thấy bức bối khó chịu.
Cũng may Trạm nhi đã sang Thọ Khang Cung bầu bạn với Thái hậu, nếu không thì ta chắc bị thằng bé làm cho nhức hết cả đầu.
Sau khi Uyển phi ở cữ xong, ta và các phi tần có ghé Trường Xuân Cung thăm ả một lần . Sắc mặt ả rất kém, cơ thể mẹ yếu ớt khiến tiểu hoàng t.ử cũng gầy gò. Nhìn tiểu hoàng t.ử nằm trên đệm, lòng ta đau nhói, dáng vẻ bé nhỏ ấy thoáng chốc khiến ta nhớ tới An nhi. Trong lòng ta chỉ cầu mong thằng bé có thể bình an, khỏe mạnh mà khôn lớn.
Ta dặn ả chăm sóc cơ thể cho tốt , những chuyện khác đừng để tâm. Ả chỉ đáp lại bằng ánh mắt hờ hững như không muốn nói nhiều với ta , Đức phi đứng sau lưng ta , sắc mặt mỗi người một vẻ rất đặc sắc.
Ta nhíu mày, thầm ra hiệu cho họ đừng giở tính khí, nếu không phải nể mặt ta , hôm nay chắc chẳng ai trong số họ muốn tới đây.
Một buổi trưa, sau khi chợp mắt ở sân, ta nghe cung nữ bẩm báo Đức phi và các nàng ấy đến thỉnh an.
Ta đang thắc mắc không biết có chuyện gì mà lại chịu khó ra ngoài trong cái nắng gay gắt này , thì nghe tin Hiền phi và Thục tần đều đã có thai, trong lòng liền hiểu rõ.
Năm nay quả đúng là một năm tốt lành!
Lãnh Hàn Hạ Vũ
Ta vô cùng vui mừng, sai người ban thưởng rất nhiều vật phẩm, lại còn dặn thái y phải chăm sóc chu đáo. Thục tần ngồi trong điện nhìn ta , trong mắt đầy rưng rưng lệ.
"Giờ đây chẳng cần nói thêm lời nào nữa, các muội cứ an tâm dưỡng thai, bình an hạ sinh hoàng t.ử là tốt nhất!"
Mọi người trò chuyện đến tận chạng vạng, lại dùng bữa tối cùng ta ở Trường Lạc Cung rồi mới về cung riêng.
Ta nhìn Trạm nhi đang say ngủ, nét mặt thằng bé ngày càng giống Diệp Tu Viễn.
Chẳng biết từ bao giờ, sau khi truyền lệnh thị tẩm, hắn cũng không ban t.h.u.ố.c nữa. Nhưng thôi mặc kệ thế nào, con cái đối với phụ nữ chốn thâm cung này , chính là chỗ dựa và niềm an ủi cả đời...
14.
Tin vui truyền đến liên tiếp, khiến Thái hậu cũng vui vẻ ăn ngon miệng hơn nhiều.
Ta tuy chẳng biết vì sao Diệp Tu Viễn lại thay tính đổi nết, nhưng hắn cũng gần ba mươi tuổi rồi , nếu cứ mãi giận hờn, cứ buông thả theo ý mình mà giày vò, thì kẻ chịu thiệt vẫn là chính hắn thôi.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.