Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ta khẽ hành lễ, động tác tiêu chuẩn không chê vào đâu được .
“Ngây thơ hồn nhiên là để chỉ trẻ con vô tri.”
“Liễu trắc phi năm nay mười chín tuổi, đã qua tuổi cập kê, lại đã nhập ngọc điệp hoàng gia.”
“Nhất cử nhất động của nàng ta đại diện cho thể diện của Hằng Vương phủ.”
“Thiếp thất vào cửa bái chính phi mà không quỳ, tức là không muốn quỳ.”
“Nếu không muốn quỳ, vậy đầu gối chính là thứ dư thừa.”
“Thiếp thân là chính phi, quản lý nội viện, có trách nhiệm giúp Vương gia chỉnh đốn gia môn, loại bỏ những thứ vô dụng và vượt quy.”
“Đây không chỉ là giúp nàng ta , mà còn là giữ gìn danh tiếng trị gia nghiêm cẩn của Vương gia.”
Tiêu Hàm Xuyên bị logic của ta làm nghẹn lời, sắc mặt đen sì.
Hắn có lẽ chưa từng gặp kẻ “giữ quy củ” đến mức như vậy .
“Quy củ là c.h.ế.t, người là sống.”
“Ở nhà mình , đâu ra nhiều quy củ thối nát như vậy ?”
Ta thẳng lưng, giọng đột nhiên cao lên.
“Vương gia cẩn ngôn!”
“Hoàng t.ử phạm pháp cũng xử như dân thường, Vương phủ càng phải làm gương cho thiên hạ.”
“Nếu Vương gia cho rằng gia quy là quy củ thối nát, vậy ngày mai thiếp sẽ viết thư cho tổ phụ.”
“Nhờ người lên triều hỏi Hoàng thượng xem có phải quy củ hoàng gia tới Hằng Vương phủ là có thể bị phế bỏ hay không .”
Tổ phụ ta , Thái phó Nguyễn, là lão thần ba triều mà ngay cả Hoàng thượng cũng phải nể ba phần.
Sắc mặt Tiêu Hàm Xuyên lập tức xanh mét.
“Ngươi dùng Thái phó ép ta ?”
Ta nhướng mày.
Thì đã sao ?
Nhà họ Nguyễn vốn là chuẩn mực văn nhân thiên hạ, trăm năm truyền kinh luận đạo, phụ tá đế vương, bảo vệ luật Đại Chu, đời đời tương truyền.
Dù Tiêu Hàm Xuyên là Vương gia, ta cũng chưa từng sợ hắn nửa phần.
3
Tiêu Hàm Xuyên nghiến răng nghiến lợi.
“Nguyễn Niệm An, đừng tưởng ta không dám hưu ngươi!”
Ta gật đầu ra vẻ nghiêm túc, giọng bình tĩnh.
“Vương gia đương nhiên dám.”
“ Nhưng hưu thê phải có bảy điều.”
“Thiếp giữ trọn đạo làm vợ, không có sai phạm.”
“Nếu Vương gia nhất định muốn hưu, cũng xin theo luật Đại Chu, báo lên Tông Nhân Phủ, trình bày rõ lý do.”
“Vậy lý do của Vương gia là gì?”
“Vì thiếp trừng trị một thiếp thất không hiểu tôn ti sao ?”
Nói rồi , ta khẽ cười .
Tiêu Hàm Xuyên tức đến l.ồ.ng n.g.ự.c phập phồng dữ dội.
Giang Nhu Lan trong lòng hắn còn đang nức nở, nhỏ giọng thêm dầu vào lửa.
“Vương gia, đừng vì ta mà cãi nhau với tỷ tỷ.”
“Đều là lỗi của ta , là ta không nên đùa như vậy .”
Tiêu Hàm Xuyên đau lòng không thôi, hung hăng chỉ vào ta .
“Hôm nay nể mặt Thái phó, bổn vương không so đo với ngươi.”
“Nếu còn có lần sau , tuyệt đối không nhẹ tha!”
Nói xong, hắn bế Giang Nhu Lan định rời đi .
“Khoan đã .”
Ta gọi hắn lại .
Tiêu Hàm Xuyên quay đầu, giọng đầy mất kiên nhẫn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dung-gia-phap-tri-trac-phi-dac-sung/chuong-2
vn/dung-gia-phap-tri-trac-phi-dac-sung/2.html.]
“Ngươi còn muốn gì nữa?”
Ta chỉ vết trà trên đất.
“Liễu trắc phi vừa rồi thỉnh an chưa xong, lại còn nói năng vô lễ mà chưa bị xử phạt.”
“Nếu Vương gia đau lòng, chuyện tát miệng năm mươi và lấy xương bánh chè có thể tạm gác lại .”
“ Nhưng thỉnh an sáng tối là tổ chế.”
“Mời Liễu trắc phi ngày mai giờ Dần ba khắc, đúng giờ đến chính viện quỳ đủ một canh giờ, bù lại lễ hôm nay.”
“Thiếu một khắc, thiếp sẽ viết thư vào cung cho Thái hậu nương nương.”
“Mời người phái một ma ma dạy dỗ tới, đích thân dạy Liễu trắc phi quy củ.”
Chân Tiêu Hàm Xuyên loạng choạng, suýt nữa ngã.
Hắn quay đầu nhìn ta thật sâu, ánh mắt như muốn nuốt sống ta .
“Nguyễn Niệm An, ngươi nhất định phải làm đến mức khó coi như vậy sao ?”
Nói xong, hắn không chờ ta trả lời, ôm Giang Nhu Lan rời đi không ngoảnh đầu lại , dường như sợ ta nói thêm điều gì kinh người nữa.
Ta ngồi lại lên ghế, nâng chén trà mới nhấp một ngụm.
Đấu với ta ư?
Các ngươi còn chưa thuộc nổi chương đầu của luật Đại Chu.
Tổ phụ nói không sai.
Học thuộc luật Đại Chu, sau này sẽ có rất nhiều chỗ dùng đến.
4
Hôm đó, ta đang kiểm kê của hồi môn trong kho.
Nhà họ Nguyễn là thế gia trăm năm.
Khi ta xuất giá, của hồi môn trải dài mười dặm, chỉ riêng cổ vật thư họa đáy rương đã vô giá.
Giang Nhu Lan dẫn theo hai nha hoàn , uốn éo đi vào .
Thấy nàng ta , ta có chút kinh ngạc.
Kinh ngạc vì nàng ta không nhớ đau, cứ cho rằng chỉ cần có sủng ái của nam nhân là có thể vượt lên mọi quy tắc.
Dấu tay trên mặt Giang Nhu Lan đã biến mất, lại trở về vẻ kiều diễm.
Đôi mắt nàng ta đảo quanh một vòng, nhìn chằm chằm đống đồ trong kho của ta .
“Chỗ của tỷ tỷ thật nhiều đồ tốt .”
Nói rồi , nàng ta cầm một chiếc vòng ngọc bích xanh biếc lên định đeo vào tay, cười vô cùng ngây thơ.
“Chiếc vòng này màu thật đẹp , hợp với da ta .”
“Trang sức của tỷ nhiều như vậy , bình thường lại thanh đạm, cũng không đeo mấy.”
“Không bằng tặng cho muội đi ?”
“Giữa tỷ muội chúng ta , đồ của tỷ chẳng phải cũng là của muội sao ?”
“Tỷ rộng lượng như vậy , chắc sẽ không để ý đâu nhỉ?”
Ta đặt sổ sách trong tay xuống, ra hiệu cho chưởng quầy bên cạnh dừng b.út.
“Liễu trắc phi, mời đặt đồ xuống.”
Giang Nhu Lan bĩu môi, làm nũng.
“Ôi tỷ tỷ, chỉ là một chiếc vòng thôi mà, sao hung dữ vậy ?”
“Cùng lắm sau này Vương gia ban thưởng cho ta thứ gì, ta cũng chia cho tỷ một nửa.”
“Chúng ta là tỷ muội tốt , phân rõ ràng như vậy thật tổn thương tình cảm.”
Ta bước tới trước mặt nàng ta , đưa tay ra .
“Liễu trắc phi, chúng ta không phải tỷ muội .”
“Ta là đích nữ nhà họ Nguyễn, ngươi là thứ nữ nhà họ Liễu.”
“Lại thêm ngươi là thiếp , ta là thê.”
“Giữa chúng ta chỉ có phân biệt chủ tớ, không có tình tỷ muội .”
“Theo luật Đại Chu, của hồi môn của chính thê là tài sản riêng, nhà chồng không có quyền sử dụng.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.