Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Bất kể trước đó Giang Nhu Lan đã làm gì, chỉ cần trong bụng nàng ta có cốt nhục hoàng gia, vậy thì nàng ta chính là món đồ sứ dễ vỡ không ai được đụng vào .
Trưởng công chúa cũng nhíu mày.
Tuy bà không thích Giang Nhu Lan, nhưng liên quan đến huyết mạch hoàng thất, bà không thể khoanh tay đứng nhìn .
Trưởng công chúa lên tiếng hòa giải.
“Nguyễn thị, nếu Liễu trắc phi đã có thai, chuyện hôm nay cứ bỏ qua đi .”
9
Tiêu Hàm Xuyên lại càng ưỡn thẳng lưng, đầy oán hận nhìn ta .
“Lan nhi m.a.n.g t.h.a.i con của ta , ngươi đây là mưu hại hoàng tự!”
Giang Nhu Lan trốn trong lòng Tiêu Hàm Xuyên, lén lút lộ ra với ta một ánh mắt đắc ý.
Nàng ta đang đ.á.n.h cược.
Nàng ta cược ta không dám đem hoàng tự ra đùa.
Cược ta sẽ vì kiêng dè thanh danh mà lùi bước.
Chỉ cần vượt qua cửa ải hôm nay, nàng ta sẽ là công thần của Hằng Vương phủ.
Về sau còn ai dám động vào nàng ta nữa?
Đáng tiếc, nàng ta không hiểu ta .
Ta từ nhỏ theo tổ phụ, chưa từng có chữ “bỏ qua”, chỉ có “tra cho rõ”.
Ta nhìn nàng ta , khóe miệng cong lên một đường lạnh lẽo.
“Vương gia nói quá rồi .”
“Nếu là hoàng tự thì đó là căn bản của quốc gia, đương nhiên càng phải thận trọng hơn nữa.”
“Nếu Liễu trắc phi nói đau bụng, vậy nhất định phải lập tức khám trị.”
“Lỡ thật sự động t.h.a.i khí, đó sẽ là tội lớn.”
“Điện hạ, xin lập tức truyền Thái y đến, bắt mạch cho Liễu trắc phi ngay trước mặt mọi người .”
Thân thể Giang Nhu Lan cứng đờ một chút, trong mắt lóe lên vẻ hoảng loạn.
“Không cần đâu .”
“Ta về nghỉ ngơi một chút là được .”
Ta nghiêm giọng cắt lời nàng ta .
“Sao có thể như vậy ?”
“Đây là huyết mạch hoàng gia, sao có thể qua loa như thế?”
“Vừa rồi ngươi còn nói đau bụng, bây giờ lại nói không cần xem.”
“Chẳng lẽ đứa bé này …”
Tiêu Hàm Xuyên gầm lên.
“Nguyễn Niệm An, ngươi bớt nói kiểu mỉa mai đó đi !”
“Lan nhi thân thể yếu, vừa hay để Thái y điều dưỡng cho nàng thật tốt .”
Tiêu Hàm Xuyên tin không chút nghi ngờ chuyện Giang Nhu Lan mang thai.
Dù sao mấy tháng nay quả thực hắn chỉ chuyên sủng một mình nàng ta .
Giang Nhu Lan cưỡi hổ khó xuống, chỉ đành c.ắ.n răng đưa cổ tay ra .
Lão Thái y nhíu c.h.ặ.t mày, vuốt râu trầm ngâm thật lâu.
Giang Nhu Lan căng thẳng đến mức toàn thân phát run, tay còn lại nắm c.h.ặ.t t.a.y áo Tiêu Hàm Xuyên.
Cuối cùng, Thái y rút tay về.
“Mạch tượng của trắc phi nương nương bình ổn hữu lực.”
“Không hề có thai.”
Biểu cảm trên mặt Tiêu Hàm Xuyên lập tức cứng đờ, như bị người ta đ.ấ.m mạnh một quyền.
“Không có thai?”
“Lão lang băm ngươi có biết xem hay không ?”
“Lan nhi đã nói nàng ấy có t.h.a.i hai tháng rồi !”
Thái y sợ đến quỳ rạp xuống đất.
“Trắc phi nương nương quả thực không có thai.”
“Chỉ là khí huyết trong cơ thể bị uất kết, rõ ràng là do bị kinh sợ quá mức gây nên.”
“Tuyệt đối không phải hỉ mạch!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dung-gia-phap-tri-trac-phi-dac-sung/5.html.]
Ánh mắt
mọi
người
tức thì trở nên đầy ẩn ý.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dung-gia-phap-tri-trac-phi-dac-sung/chuong-5
Lúc này Giang Nhu Lan hoàn toàn hoảng hốt, bịch một tiếng quỳ xuống đất, ôm lấy chân Tiêu Hàm Xuyên.
“Vương gia, có thể là thiếp nhớ nhầm rồi .”
“Gần đây thiếp cứ buồn nôn muốn ói, thiếp cũng tưởng rằng…”
Ta cười lạnh một tiếng, cắt ngang lời biện giải của nàng ta .
“Liễu trắc phi, chuyện như vậy mà cũng có thể nhớ nhầm sao ?”
“Vừa rồi ngươi còn thề son sắt nói đã hai tháng rồi .”
“Còn lấy cớ đau bụng để trốn tránh hình phạt, vu hãm chính phi.”
“Theo luật lệ Đại Chu, giả mạo hoàng tự, khi quân vọng thượng, là trọng tội tru di cửu tộc!”
Ta hít sâu một hơi , từ trong tay áo lấy ra một khối lệnh bài.
Đây là tổ phụ cho ta để phòng thân , khi cần thiết có thể trực tiếp điều động Tông Nhân Phủ.
“Mau đi mời Tông lệnh đại nhân của Tông Nhân Phủ.”
“Nếu Liễu trắc phi đã thích lấy con cái ra đùa, vậy chúng ta hãy để các vị đại nhân của Tông Nhân Phủ tới thẩm tra cho kỹ.”
“Xem trò đùa này rốt cuộc nên đùa như thế nào!”
Nghe ba chữ “Tông Nhân Phủ”, Giang Nhu Lan trợn trắng mắt, lần này là bị dọa ngất thật.
Ngay cả Tiêu Hàm Xuyên cũng chân mềm nhũn, ngã ngồi xuống ghế, mặt đầy tuyệt vọng.
Vào Tông Nhân Phủ rồi , vậy là thật sự phải lột một lớp da.
Ta nhìn cục diện hỗn loạn thành một đoàn, thần sắc thản nhiên.
Ta đã nói rồi .
Ta không hiểu trò đùa.
Nếu ngươi dám diễn, ta sẽ để ngươi diễn trọn vở kịch này cho đến đoạn lên đầu đài.
10
Hiệu suất của Tông Nhân Phủ trước nay luôn rất cao.
Chưa đến nửa chén trà , hai vị Tông chính mặt sắt vô tư đã dẫn theo thị vệ chạy tới.
Các tân khách trong phủ Trưởng công chúa tự động tránh ra một con đường.
“Hằng Vương phi, là ngài báo án sao ?”
Người dẫn đầu là đại nhân Triệu Tông chính, chắp tay với ta .
Ông ta là học trò của tổ phụ ta , trước giờ ngay thẳng không a dua, ghét nhất chuyện gian dối.
Ta đáp lễ, chỉ vào Giang Nhu Lan còn đang giả ngất trên đất cùng Tiêu Hàm Xuyên mặt trắng bệch.
“Trắc phi Liễu thị của Hằng Vương tại tiệc thưởng hoa của Trưởng công chúa đã công khai tuyên bố mình mang hoàng tự, dùng việc này để trốn tránh hình phạt và vu hãm chính phi.”
“Sau đó được Thái y chẩn đoán, xác nhận là giả mang thai.”
“Hành vi này có dấu hiệu làm rối loạn huyết mạch hoàng thất, lừa dối quân thượng.”
“Hằng Vương Tiêu Hàm Xuyên với tư cách phu chủ, không những không tra xét, ngược lại còn bao che dung túng, toan che đậy chân tướng.”
“Nhân chứng vật chứng đều đủ.”
“Xin đại nhân Triệu chiếu luật bắt người .”
Nghe hai chữ “bắt người ”, Tiêu Hàm Xuyên cuối cùng cũng hoàn hồn.
Hắn đột nhiên xông tới trước mặt đại nhân Triệu, cố bày ra uy thế của một Vương gia.
“Triệu đại nhân, chuyện này chỉ là hiểu lầm.”
“Trắc phi của bổn vương thân thể yếu, không chịu nổi thẩm vấn của Tông Nhân Phủ.”
“Triệu đại nhân nể mặt bổn vương, chuyện này cứ tính như bỏ qua đi ?”
Ta đứng bên cạnh, lạnh lùng chen vào .
“Vương gia, Tông Nhân Phủ chỉ nhận luật pháp, không nhận nể mặt.”
“Huống hồ vừa rồi khi Liễu trắc phi kêu cứu, giọng rất vang, trung khí mười phần.”
“Theo ta thấy, thân thể nàng ta tốt lắm.”
Đại nhân Triệu không biểu cảm liếc Tiêu Hàm Xuyên một cái.
“Quốc pháp vô tình.”
“Đã liên quan tới thật giả của hoàng tự thì không còn là việc nhà nữa.”
“Người đâu , dẫn Liễu thị đi !”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.