Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Kỳ Hồi dắt tôi băng qua đám đông đang vây xem, bước ra khỏi quán bar.
Dường như vì Kỳ Hồi quá nuông chiều tôi , nên tôi suýt quên mất rằng, anh vốn dĩ chưa bao giờ là người có tính khí tốt .
Suốt dọc đường đi , Kỳ Hồi không hề chủ động nói với tôi câu nào.
Anh lái xe, thần sắc bình thản như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra .
Nhưng tôi biết thừa, Kỳ Hồi trước nay chưa bao giờ nổi giận với tôi ở bên ngoài.
Anh luôn thực hiện triệt để triết lý: dạy dỗ trẻ con thì phải đóng cửa bảo nhau .
Đợi về đến nhà, tôi tiêu đời là cái chắc.
"Anh ơi, em xin lỗi ."
"Ừ."
"Em xin lỗi rồi , anh không được giận nữa đâu đấy."
Kỳ Hồi dường như giận quá hóa cười : "Hay là để anh quỳ xuống dập đầu tạ lỗi với em luôn, có được không ?"
"Thôi khỏi đi , em không có tiền lì xì cho anh đâu ."
Thế là Kỳ Hồi im lặng, mặc kệ tôi luôn.
Hậu nồng của ly Long Island bắt đầu bốc lên đầu.
Quyện với mùi hương gỗ trầm hương trên người Kỳ Hồi, tôi cảm thấy một sự an tâm chưa từng có .
Tôi siết c.h.ặ.t lấy cổ anh : "Kỳ Hồi, em lạnh."
Anh vừa đỗ xe xong, đang bế tôi đi vào nhà.
Nghe vậy , anh cởi phăng chiếc áo khoác của mình , bọc kín mít lấy tôi rồi lại bế xốc lên.
Tôi rúc sâu vào lòng anh : "Trông em bây giờ giống mấy vị phi tần trong Chân Hoàn Truyện bị quấn chăn khiêng đi thị tẩm quá. Kỳ Hồi, anh nhớ tắm rửa cho em sạch sẽ tí nhé, không hoàng thượng lại chê em thì sao ?"
"Phải rồi , thế để trẫm tống khanh vào lãnh cung luôn nhé."
"..."
Kỳ Hồi đặt tôi xuống sofa.
Anh giúp tôi cởi giày tất, ấn đôi chân tôi vào chậu nước ngâm chân nóng hổi.
Cơ thể lập tức ấm trở lại .
Anh lại cầm khăn nóng, tỉ mẩn lau mặt cho tôi từng chút một.
Tôi đã quen với sự chăm sóc này , nhưng lúc này trong lòng lại thấy hơi chột dạ .
"Kỳ Hồi, sao anh không hỏi em?"
Anh không đáp lời, lại bắt đầu lau chân cho tôi .
Mãi đến khi khiến cả người tôi ấm lên, anh mới đứng dậy.
"Chưa đến lúc tính sổ đâu ."
Tôi níu lấy vạt áo anh : "Anh đi đâu thế?"
Tôi liếc nhìn đồng hồ treo tường.
Bây giờ là bảy giờ tối, nếu anh quay lại bữa tiệc liên hôn đó thì vẫn còn kịp.
Anh có chút bất lực: "Đi nấu cơm cho cô em gái đang tuổi nổi loạn của anh ."
Tôi nở nụ cười đầu tiên trong tối nay: "Kỳ Hồi, sao anh lại đẹp trai thế nhỉ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dung-goi-anh-la-anh-trai-nua/chuong-2.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dung-goi-anh-la-anh-trai-nua/chuong-2
]
Anh thẳng tay ấn chiếc gối tựa vào mặt tôi : "Cá mè một lứa, gọi anh trai hẳn hoi xem nào."
Bình thường chỉ khi ở trước mặt người ngoài hoặc lúc giận dỗi, tôi mới gọi anh là " anh trai".
Còn kiểu gọi thẳng tên "Kỳ Hồi" thế này , anh cũng chẳng còn lạ lẫm gì.
Lần nào anh cũng chỉ nhắc nhở lấy lệ một câu, rồi cuối cùng vẫn chiều theo ý tôi .
Kỳ Hồi nấu món cháo thịt trứng bắc thảo mà tôi thích nhất, thêm canh giải rượu và một ly nước đường đỏ.
Gần như ngay khoảnh khắc nhìn thấy ly nước đường đỏ, bụng dưới của tôi bắt đầu đau lâm râm.
Một luồng ấm áp tuôn ra khiến tôi nhận ra hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ sinh lý.
Kỳ Hồi còn nhớ rõ hơn cả chính tôi .
Tự dưng tôi thấy có lỗi vô cùng.
Có phải mình quá ích kỷ rồi không ?
Tôi bị hen suyễn, nhưng đã mấy năm nay không tái phát.
Đó là vì mọi ngóc ngách trong nhà, Kỳ Hồi đều dọn dẹp cực kỳ sạch sẽ, hút bụi, diệt khuẩn định kỳ.
Tôi từng phải nhập viện vì dị ứng đậu phộng.
Từ đó, đậu phộng không bao giờ xuất hiện trong thực đơn cơm nhà, kể cả khi đi ăn ngoài cũng vậy .
Nhưng đậu phộng lại là món Kỳ Hồi thích nhất.
Năm nay anh 27 tuổi, ai giới thiệu đối tượng anh cũng đều từ chối.
Anh bảo trong nhà còn có đứa nhỏ cần chăm sóc, công việc lại bận, không lo xuể.
Chính vì tôi mà anh đã lỡ dở việc yêu đương tự do.
Nay tôi cuối cùng cũng trưởng thành, anh đi liên hôn, vậy mà tôi lại dùng thủ đoạn chẳng mấy tốt đẹp này để ngăn cản anh .
Tôi thở dài.
Kiểu này chắc chỉ còn cách đền chính bản thân mình cho anh thôi.
Kỳ Hồi đợi tôi ăn gần xong mới mở lời hỏi: "Vì người em thích nên mới đi mượn rượu giải sầu à ?"
"Chỉ là hứng chí nhất thời thôi."
Anh khựng lại một chút: "Còn một tháng nữa là em tròn 18 tuổi, anh sẽ không can thiệp vào việc yêu đương của em."
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Anh nói tiếp: " Nhưng em phải chọn một người phù hợp."
"Thế nào mới là người phù hợp ạ?"
"Ít nhất thì, kẻ khiến em phải đau lòng như thế này là không phù hợp rồi ."
Kỳ Hồi chẳng mảy may nghi ngờ rằng người tôi thích lại chính là anh .
Tôi dựa vào vai anh như mọi khi, nghịch ngợm mấy ngón tay của anh : "Anh ơi, anh nói xem có thật sự tồn tại hai người định sẵn là không thể ở bên nhau không ?"
Kỳ Hồi im lặng hồi lâu.
Anh xoay người lại đối diện với tôi , xoa đầu tôi :
"Người đã định sẵn không thể ở bên nhau thì không nên cưỡng cầu. Nhưng tình thân thì sẽ không thay đổi. Em là người thân quan trọng nhất của anh , em luôn có thể dựa dẫm vào anh ."
Tôi thở dài, nếu không có hai chữ " người thân " kia thì tốt biết mấy.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.