Loading...
1.
Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333
Bùi Thanh Ký là người đàn ông đẹp trai nhất mà tôi từng gặp.
Đẹp đến mức chỉ nhìn lần đầu đã thích, nhìn lần thứ hai là muốn ngủ với anh luôn.
Cho nên… Dù người đại diện đã dặn đi dặn lại : Tuyệt đối đừng yêu người trong giới giải trí!
Tôi vẫn lén giấu cô ấy , gửi cho Bùi Thanh Ký một tin nhắn tỏ tình.
Ban đầu chỉ định theo đuổi thử thôi. Nhưng điều tôi không ngờ là, ảnh đế nổi tiếng lạnh lùng Bùi Thanh Ký lại cực kỳ dễ theo đuổi… vừa nói là anh đã đồng ý ngay.
Mơ mơ hồ hồ yêu nhau mấy tháng.
Tôi rút ra được một kết luận khá sâu sắc: Thứ gì dễ có quá thì thường không phải hàng tốt .
Đúng là Bùi Thanh Ký có nhan sắc đỉnh cao, thân hình hoàn hảo, tiêu tiền hào phóng, ngay cả giá trị cảm xúc mà một người bạn trai nên mang lại cũng đạt điểm tuyệt đối.
Nhưng anh lại có một khuyết điểm chí mạng: Quá làm màu.
Chỉ cần tôi năm tiếng không trả lời tin nhắn của anh . Những lời lẩm bẩm, oán trách, bất mãn của anh lập tức bay tới như tuyết rơi.
[Em đã năm tiếng không để ý đến bạn trai mình rồi .]
[Còn yêu không ? Không yêu cũng không sao , anh chỉ ôm điện thoại lặng lẽ khóc thôi.]
[Trả lời anh .]
[Chán anh rồi à ? Ngán rồi à ? Mệt rồi à ?]
[Còn muốn yêu không ?]
[Nhất định phải để anh khóc cho em xem à ?]
[Anh hiểu rồi , anh chỉ là thứ có cũng được không có cũng chẳng sao .]
[Thôi em cứ bận đi . Anh lên sân thượng hóng gió chút.]
Khi tôi làm việc xong mở điện thoại ra , nhìn thấy cả chuỗi tin nhắn chưa đọc ấy mà tim cũng run theo.
Tôi vội vàng gọi điện cho anh .
Giọng anh trầm thấp, nghe kỹ còn mang theo chút tủi thân : “Cuối cùng cũng chịu để ý anh rồi à ?”
“Xin lỗi nhé, đột nhiên có công việc.”
Giọng anh càng thấp, còn lạnh hơn: “Công việc của em bao gồm cả việc cười nói vui vẻ với người đàn ông bên cạnh à ?”
Tôi lập tức hiểu ra , đảo mắt nhìn quanh. Cuối cùng cũng nhìn thấy anh ở góc phòng… mũ, khẩu trang, trang bị kín mít.
Ánh mắt anh u oán, buồn bã, đáng thương như chú cún con bị chủ bỏ rơi.
Tôi vội kéo anh vào phòng nghỉ không có ai.
Bùi Thanh Ký rất khó ở, môi mím c.h.ặ.t, cố ý không nhìn tôi . Trên mặt đầy vẻ kiêu căng khó chịu, nhưng ánh mắt lại cố tỏ ra bướng bỉnh. Ngũ quan xuất sắc khiến bộ dạng này của anh càng thêm mê người .
Tim tôi lập tức mềm nhũn.
“Bảo bối, đừng giận nữa được không ?”
“Lúc 3 giờ 58 phút, em like bài Weibo của người đàn ông kia , trong khi lúc đó anh đang nhắn tin cho em. Em không trả lời anh , lại có thời gian đi like người khác.”
Tôi vội giơ tay giải thích: “Like là do công việc thôi, lúc đó thật sự không rảnh trả lời anh .”
Anh do dự một chút: “Em… có phải không còn yêu anh nữa không ?”
“Sao có thể chứ.” Tôi tiến lên hôn nhẹ khóe môi anh , tỏ lòng trung thành: “Anh biết mà, em yêu anh nhất. Trên thế giới này , người em thích nhất chính là anh .”
Anh quay mặt đi , hừ nhẹ một tiếng.
Thấy tảng băng sắp tan, tôi ôm c.h.ặ.t eo anh , cằm tựa lên n.g.ự.c anh làm nũng: “Đừng giận nữa nhé? Một ngày rồi anh chưa hôn bạn gái mình , anh không muốn hôn cô ấy à ?”
Anh cúi mắt nhìn tôi .
Đôi mắt sâu thẳm như vòng xoáy hút c.h.ặ.t lấy tôi .
Bên tai bỗng vang lên tiếng thở dài bất lực của anh : “Thôi vậy .”
Ngay sau đó anh cúi đầu, hôn mạnh lên môi tôi .
2.
Bùi Thanh Ký là kiểu người cực kỳ dính người . Chỉ nhìn bề ngoài thì khó mà nhận ra điều này … trước đây tôi còn tưởng anh là kiểu mỹ nam băng sơn.
Nhưng yêu rồi mới biết .
Băng sơn cái gì chứ, toàn là ảo giác.
Sau khi yêu, anh gần như muốn 24 giờ dính lấy tôi . Thậm chí chuyện dính người này còn có cả một quá trình tiến triển.
Ban đầu anh chỉ đề nghị: “Hay là anh qua nhà em ngồi chơi chút?”
Nhưng ngồi một lúc thì trời đã muộn, thế là biến thành ngủ tạm ở phòng khách.
Ngủ một thời gian… Thì ngủ luôn lên giường tôi .
Đến khi tôi kịp phản ứng, hai đứa đã mơ mơ hồ hồ bắt đầu cuộc sống cặp đôi ngọt ngào không biết xấu hổ.
Trước mặt, máy chiếu đang phát một bộ phim cũ. Bùi Thanh Ký ôm tôi từ phía sau , hai chúng tôi ngồi trên t.h.ả.m.
Sau lưng anh là ghế sofa, nhưng anh chỉ cho tôi dựa vào người anh , bắt tôi phải cuộn mình trong lòng anh .
Ngón tay thon dài của anh đang bóc nho. Lột lớp vỏ tím đen đi , anh đưa phần thịt nho trong suốt vào miệng tôi .
Tôi liếc nhìn điện thoại.
Sau đó mới chợt nhận ra … Hai chúng tôi đã dính lấy nhau suốt bảy mươi hai tiếng!
Không thể tin nổi. Bởi trước kia tôi luôn chủ trương: Dù yêu nhau cũng phải cho nhau không gian riêng.
Nuốt quả nho xuống, tôi khó khăn mở lời: “Anh… bao lâu rồi chưa về nhà?”
Thân người Bùi Thanh Ký cứng lại .
Anh lấy khăn ướt lau tay, nói : “Em thấy anh phiền à ?”
“Không phải .” Sợ anh nghĩ nhiều, tôi vội nói : “Em chỉ hơi lo cho Niên Cao thôi.”
Niên Cao là con ch.ó của anh , một chú corgi chân cực ngắn. Mỗi lần gặp tôi là nhào lên chân, lông mềm xù cực kỳ dễ ôm.
“Trợ lý ngày nào cũng dắt nó đi dạo.” Bùi Thanh Ký nói .
“Anh chỉ không muốn ai tới làm phiền thế giới hai người của chúng ta thôi. Nếu em nhớ nó, anh có thể bế nó sang.”
“Em chỉ sợ nó nhớ anh .”
Bùi Thanh Ký nhìn tôi khó hiểu.
“Niên Cao chắc chắn thích ở môi trường quen thuộc hơn mà. Nhà em chẳng có gì cả, lỡ nó không quen chỗ ngủ thì sao ?”
Dưới ánh nhìn áp lực của anh , tôi nhỏ giọng nói : “Em nghĩ… anh vẫn nên về ôm nó thì hơn.”
“Vậy là em vẫn muốn đuổi anh đi .” Anh kết luận dứt khoát.
“…..”
Cái logic gì thế này !
Tôi nhẫn nại nói : “Không phải đuổi anh đâu , chỉ là… anh không thấy chúng ta ở cạnh nhau quá lâu rồi sao ?”
Bảy mươi hai tiếng!
Trước kia tôi còn chẳng tưởng tượng nổi.
Tôi
cố giải thích: “Em nghĩ
người
yêu vẫn nên
có
chút
không
gian riêng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dung-la-rat-hieu-thang/chuong-1
Chúng
ta
dính
nhau
thế
này
, lỡ
sau
này
nhìn
nhau
chán thì
sao
?”
“Em chán anh rồi ?” Ánh mắt anh nhìn tôi như đang nhìn một kẻ bạc tình.
Anh không nói thêm gì, đưa tay lấy chiếc áo hoodie xám vứt bên cạnh t.h.ả.m.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dung-la-rat-hieu-thang/phan-1.html.]
Nửa thân trên của anh vẫn còn trần, vùng eo bụng còn vết đỏ do tôi vừa cào ra , bộ dạng như cô vợ nhỏ bị ức h.i.ế.p, cứ như thật sự bị tôi vứt bỏ vậy .
Tôi hoàn toàn bó tay, vội ôm c.h.ặ.t anh lại : “Em không có ! Anh đừng hiểu sai lời em được không ?”
Bùi Thanh Ký dừng lại , nhìn tôi : “Khi em yêu Phó Trầm, em có từng chê anh ta ở bên em quá nhiều không ?”
Phó Trầm là bạn trai cũ của tôi .
Tôi hơi ngạc nhiên vì Bùi Thanh Ký biết chuyện này . Nhưng nghĩ lại câu hỏi của anh , tôi nhận ra … Không có .
Bởi vì tôi và Phó Trầm vốn dĩ chẳng ở bên nhau bao lâu. Anh ta thậm chí còn không có thời gian ở cạnh tôi , nói gì đến chuyện tôi chê nhiều hay ít.
Bùi Thanh Ký im lặng đứng dậy.
“Anh hiểu rồi .”
Hiểu cái gì chứ?!
Tôi hoảng hốt muốn kéo anh lại , nhưng bạn trai đang giận còn khó giữ hơn heo ngày Tết.
Chẳng mấy chốc, trong phòng chỉ còn lại một mình tôi .
Tôi không nhịn được mà lẩm bẩm: Người gì đâu không biết !
3.
Bùi Thanh Ký bắt đầu chiến tranh lạnh với tôi .
Cũng không hẳn quá lạnh.
Tôi nhắn tin anh vẫn trả lời, hỏi anh ở đâu anh vẫn đáp. Chỉ là… không chịu gặp tôi nữa.
Người phát hiện ra chuyện này đầu tiên lại là trợ lý của tôi .
Cô ấy ngạc nhiên hỏi: “Dạo này sao không thấy anh Bùi nữa?”
Lúc đó tôi mới chợt nhận ra … Tôi và Bùi Thanh Ký đã mấy ngày không gặp nhau .
Chuyện này trước đây gần như không thể xảy ra . Anh bận thế nào cũng sẽ tranh thủ gặp tôi , dù chỉ vài phút.
Tôi vừa thắc mắc không biết anh vẫn còn giận à , vừa nhắn cho anh :
[Tối nay ăn tối cùng nhau không ?]
Bùi Thanh Ký trả lời ngay, nhưng giọng rất lạnh:
[Tối nay có việc.]
Tôi thuận thế hỏi tiếp:
[Vậy mai thì sao ? Mai em qua tìm anh nhé?]
[Mai không rảnh.]
Lúc này tôi chắc chắn anh đang giận. Vì trước kia nếu tôi đề nghị vậy , anh không bao giờ từ chối.
Tôi tiện tay lướt lại lịch sử chat mấy ngày nay.
Nghĩ đến cảnh Bùi Thanh Ký ở đầu bên kia vừa tức c.h.ế.t vừa giả vờ như không có chuyện gì, tôi lại thấy buồn cười .
Tôi hỏi: [Tối nay anh có việc gì?]
Anh gửi một định vị địa chỉ: [Bàn chuyện hợp tác với vài đạo diễn.]
Sau đó còn thừa thãi bổ sung một câu: [Đừng tới tìm anh .]
Tôi ngoan ngoãn trả lời: [Được.]
Sau đó hỏi trợ lý lịch trình buổi tối, chuẩn bị lén đi tìm anh .
Nơi Bùi Thanh Ký bàn công việc là một hội sở riêng tư.
Chế độ hội viên.
Trước đây tôi từng đến một hai lần với Phó Trầm. Nhưng tôi thật sự không ngờ lại gặp anh ta ở đây.
Phó Trầm mặc vest chỉnh tề, được một đám người vây quanh ở giữa.
Thấy tôi , anh ta lập tức bước tới: “Trùng hợp thật.”
“ Đúng vậy .”
Chúng tôi chia tay khá hòa bình, nên gặp lại cũng không quá ngượng.
Anh ta nhiệt tình mời: “Em tới ăn tối à ? Ngồi cùng không ? Bên anh sắp xong việc rồi .”
Tôi chỉ vào đám người phía sau anh ta : “ Nhưng nhìn biểu cảm của họ thì không giống sắp xong đâu .”
Phó Trầm cười : “Anh nói xong là xong. Đi cùng không ?”
Tôi đang định từ chối thì phía sau bỗng có người gọi to: “… Mạnh Chiêu!”
Tôi quay đầu.
Không biết từ lúc nào, Bùi Thanh Ký đã đứng đó, mặt không biểu cảm nhìn về phía này .
Trong lòng tôi đột nhiên dâng lên cảm giác bị bạn trai bắt quả tang. Rõ ràng tôi chẳng làm gì sai, nói chuyện với Phó Trầm cũng rất bình thường.
Bùi Thanh Ký đi thẳng tới.
Từ đầu đến cuối như không nhìn thấy Phó Trầm, ánh mắt chỉ đặt trên người tôi : “Sao đến đây mà không nói anh một tiếng?”
Tôi cười vô tâm: “Bất ngờ không ?”
Phó Trầm bên cạnh nhướng mày, trêu tôi : “Bạn trai à ?”
Bùi Thanh Ký lập tức căng cứng.
Dù không hiểu anh căng thẳng cái gì, tôi vẫn khoác tay anh , thoải mái giới thiệu:
“ Đúng rồi , đây là bạn trai tôi … Bùi Thanh Ký.”
Ngay khoảnh khắc câu nói ấy vang lên. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng cơ bắp trên cánh tay anh từ căng cứng chuyển thành mềm lại .
Anh mỉm cười xã giao, phong thái lịch thiệp: “Xin chào.”
Phó Trầm nói : “Trông giống một ngôi sao nhỉ.”
Sau đó anh nhìn tôi , giọng trêu chọc:
“Trước đây em chẳng nói kiên quyết không yêu người trong giới à ? Sao vậy , chán tổng tài rồi nên muốn đổi khẩu vị?”
“Ha ha…” Tôi chỉ có thể cười gượng.
Câu nói này nghe cứ như ám chỉ tình cảm của tôi với Bùi Thanh Ký không nghiêm túc.
Dù ban đầu đúng là tôi chỉ muốn thử xem sao , nhưng mấy tháng qua… tôi cũng thật sự để tâm rồi .
Tôi vừa dỗ vừa giải thích: “ Nhưng em thích anh ấy mà. Gặp người mình thích, nguyên tắc gì cũng vứt hết thôi.”
Phó Trầm suy nghĩ một chút rồi cúi gần tôi : “Vậy nghĩa là lúc trước em không thích anh đủ nhiều?”
Câu nói ấy mang chút thân mật mập mờ.
Tôi bỗng không biết trả lời thế nào.
Bùi Thanh Ký nắm tay tôi kéo ra xa hơn: “Bảo bối, nói chuyện với bạn trai cũ xong chưa ? Anh đói rồi , chúng ta đi ăn nhé?”
“Ừ… được .”
Ánh mắt Phó Trầm lướt qua bàn tay chúng tôi đang nắm, rồi lịch sự nói : “Vậy tôi không làm phiền hai người nữa.”
Anh ta vừa lùi lại vừa lắc chiếc điện thoại với tôi : “Mạnh Chiêu, rảnh thì liên lạc.”
Tôi nhìn theo bóng anh ta , lẩm bẩm: Lúc yêu thì chẳng nhớ liên lạc, sao chia tay rồi lại muốn liên lạc?
Ngay lúc đó, giọng Bùi Thanh Ký âm u vang bên tai tôi :
“Đừng nhìn anh ta .”
Tôi bật cười bất lực, dỗ dành liên tục: “Được được được , sau này em chỉ nhìn mình anh thôi!”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.