Loading...
8.
Lúc ký giấy tờ chuyển nhượng nhà ma, tay tôi run bần bật.
Cứ phải xác nhận lại mãi:
"Ông chắc chắn là chuyển nhượng không công nhà ma cho tôi sao ?!"
Ông chủ bình thản gật đầu:
"Vì để nâng cao doanh thu của nhà ma mà phải hy sinh bản thân lên top tìm kiếm!"
"Hy sinh một mình con! Hạnh phúc cho cả nhà ma!"
"Tinh thần này ! Con xứng đáng!"
Khóe miệng tôi giật giật:
"Thật ra ... con cũng không muốn ..."
Nhưng thấy thái độ kiên quyết của ông chủ, tôi vẫn cầm bút lên, ký tên của mình .
Sau đó, tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y ông chủ:
"Ông chủ, ông yên tâm! Con sẽ không vong ân bội nghĩa đâu !"
"Sau này lợi nhuận của nhà ma, hai chúng ta chia đôi!"
Ông chủ rất cảm động, nước mắt lưng tròng, nắm chặt lấy tay tôi :
"Ta biết ngay là ta không nhìn nhầm con mà!"
"Sau này nếu ta có con trai, nhất định sẽ để nó cưới con!"
Tôi dùng sức rút tay mình ra :
"Cái đó..."
"Ông đã 60 tuổi rồi , chắc không sinh con trai được nữa đâu ạ..."
Hứa hão cũng đừng có hứa kiểu này chứ...
9
Ông chủ ngẩn người một lúc, sụt sịt mũi: "Để ta kể cho con nghe câu chuyện của ta ..."
Đó là lần đầu tiên tôi nghe câu chuyện của ông chủ.
Trước đây, tôi cứ nghĩ ông chỉ là một ông lão hơi hài hước, đối xử tốt với nhân viên và cũng rất sành điệu.
Vì vậy , dù ông không có vợ con, tôi cũng chỉ nghĩ rằng ông theo chủ nghĩa độc thân .
Không ngờ, ông chủ nói với tôi :
Hồi trẻ, ông đã từng kết hôn, có một người vợ rất xinh đẹp .
Năm ông ba mươi tuổi, vợ ông đã sinh cho ông một cậu con trai bụ bẫm.
Lúc đó, ông chỉ mải mê kiếm tiền ở bên ngoài, việc chăm con đều phó mặc cho một mình vợ.
Vào một buổi chiều, ngay tại nơi mà nhà ma này tọa lạc. Con trai ông đã bị bọn buôn người bắt cóc.
Vợ ông tự trách khôn nguôi, ngã bệnh không dậy nổi, không qua khỏi một năm, cũng đã ra đi .
Thế giới của ông sụp đổ chỉ sau một đêm.
Ông hối hận thì cũng đã muộn.
Thế là ông mua lại nơi này , cải tạo thành ngôi nhà ma mà lúc nhỏ con trai ông khóc lóc đòi đi .
Một mình ông, sống cả một đời.
"Ta cứ luôn nghĩ, nhỡ đâu nó lớn lên rồi , vẫn thích nhà ma thì sao ?"
"Thì chúng ta vẫn có thể gặp lại nhau , ta vẫn có thể nói với nó một lời xin lỗi ..."
"Không ngờ... sợ là không đợi được nữa rồi !"
Ông chủ đưa cho tôi một tờ giấy chẩn đoán của bệnh viện.
Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333
Tôi cầm lấy xem: Bệnh Alzheimer.
Cổ họng tôi như bị thứ gì đó chặn lại : "Ông..."
Ông chủ mỉm cười :
"Đừng hoảng, bác sĩ nói rồi , ta sẽ dần dần trở nên đãng trí."
"Vì vậy nên ta đã giao lại nhà ma cho con."
"Bao nhiêu năm nay, con là đứa trẻ ở bên cạnh ta lâu nhất."
"Cũng coi như không phụ mối duyên phận của chúng ta ."
Tôi cố gắng mỉm cười , kìm nén giọng nói run rẩy:
"Vậy ông hãy chậm một chút rồi hẵng ngốc đi nhé!"
"Con sẽ cố gắng giúp ông tìm con trai! Ông hãy đợi con!"
"Con trai ông có đặc điểm gì ạ?"
Ông chủ nhíu mày cố gắng nhớ lại :
  "Đặc điểm của con trai
  ta
  .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dung-muon-anh-hao-quang/chuong-2
.."
 
"Rất béo! Rất xấu !"
"Không được đẹp trai, phong độ, ngời ngời như ta !"
Tôi : ???
Ông có chắc là con trai ông bị bắt cóc không ạ?
Có phải là nó tự bỏ đi không ?
Định tìm cho mình một người bố mới?
10.
Đã gần 3 tháng kể từ khi tôi thừa kế nhà ma.
Lượng khách của nhà ma ổn định, doanh thu tăng đều đặn. Chú mèo con bị thương cuối cùng cũng đã qua khỏi. Chỉ là bác sĩ nói vết thương ở chân khó có thể lành hẳn, nó chỉ có thể đi khập khiễng.
Tôi nuôi nó trong nhà ma, đặt tên là "Con Trai", còn đặc biệt đăng ký cho nó một tài khoản mạng xã hội.
Không ngờ lượng người hâm mộ tăng vọt, có lúc số người đến chỉ để vuốt ve mèo còn nhiều hơn cả số người đến check-in nhà ma.
Úc Kiến không biết từ đâu nghe được chuyện tôi thừa kế nhà ma, bắt đầu dùng đủ mọi cách xin lỗi đòi quay lại .
Trong lời nói đều ẩn ý rằng sau khi kết hôn sẽ cùng nhau kinh doanh nhà ma.
Bị tôi lờ đi .
Mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt hơn, ngoại trừ ông chủ.
Ông bắt đầu thỉnh thoảng lại lú lẫn. Thường đang ngồi ngẩn ngơ, rồi lại từ trên ghế ông chủ bò dậy.
Bưng bát ăn của "Con Trai", ngồi xổm ở cửa rồi bắt đầu khóc :
"Ta ngốc thật! Thật đấy!"
"Con trai của ta đâu rồi ?!"
"Con trai lớn như vậy của ta đâu rồi ?!"
Làm cho con mèo có lúc rất hoang mang, bắt đầu nghi ngờ cuộc đời.
Thường thì lúc tôi ra kéo ông chủ về, trong bát ăn của mèo đã có "thu nhập phụ" rồi .
Sau này tôi hết cách, nhân lúc ông chủ còn tỉnh táo.
Tôi bèn cho ông xem phim SpongeBob SquarePants.
Chỉ vào "Ngài Krabs" và nói với ông:
"Ông xem! Ông chính là Ngài Krabs biết không ?"
"Ông chủ không thể ra cửa xin ăn được !"
"Ngài Krabs" rất nghe lời.
Ông không đi xin ăn nữa.
Ông chuyển sang học "Con Trai" đi khập khiễng, giống y như đúc!
"Con Trai" ngơ ngác:
Tao có thể không phải là người ! Nhưng mày thì đúng là chó thật!
11
Đúng vào kỳ nghỉ hè, việc kinh doanh của nhà ma đạt đến một đỉnh cao mới.
Không ngờ đúng lúc này , sự cố lại xảy ra .
Hôm đó, tôi đang kiểm tra sổ sách ở khu vực lễ tân. Đột nhiên có mấy gã đàn ông to lớn xông vào , tay cầm gậy bóng chày, mặt mày hung tợn: "Cô là Lâm Lạc Lạc?"
Tôi nhíu mày, giữ lấy cậu nhân viên nhỏ đang bất an bên cạnh:
" Tôi đây, xin hỏi các anh có chuyện gì không ?"
Đối phương cười nham hiểm mấy tiếng:
"Cô mở nhà ma trên địa bàn của mấy anh em tao à ?"
"Đã nộp phí bảo kê chưa ?!"
Tôi gần như nghi ngờ mình nghe nhầm.
Phí bảo kê? Đang đóng phim Hồng Kông đấy à ?!
Tôi với tay lấy điện thoại:
"Mời các anh rời đi !"
"Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!"
Gã đàn ông đi đầu giật đứt dây điện thoại:
"Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à ?"
"Anh em! Đập cho tao!"
Thấy nhà ma sắp gặp họa, trong lúc tôi đang lo lắng, một giọng nói quen thuộc vang lên:
“Ồ~ Náo nhiệt thế này ?"
"Bà chủ, giúp tôi đặt trước một suất chơi nhà ma đi ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.