Loading...
Lúc ly hôn, Trình Mặc quỳ gối trước cửa Cục Dân chính, khóc lóc hỏi liệu tôi có thể không ly hôn được không .
Anh ta nói , anh ta kiếm tiền đều là vì muốn tôi được sống sung sướng, nếu tôi đi rồi , tất cả những thứ này đều chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Tôi hỏi anh ta : “Vậy lúc anh mặn nồng với Lâm Sinh Sinh, sao anh không nhớ ra rằng, anh kiếm tiền đều là vì tôi ?”
Anh ta nghẹn ngào không nói nên lời.
Tôi thở dài, giọng nói vừa nhẹ hẫng vừa đầy rẫy sự mệt mỏi: “Anh và cô ta rất xứng đôi, hai người cứ thế mà sống tốt với nhau đi , tôi rút lui.”
1
Thời đại học, tôi và Trình Mặc vẫn luôn là cặp đôi kiểu mẫu khiến ai nấy đều phải ngưỡng mộ.
Chúng tôi quen nhau từ rất sớm, ngay buổi tập trung đầu tiên của ngày khai giảng đã đứng cạnh nhau .
Anh ta nhìn tôi , cười tủm tỉm hỏi tên tôi là gì.
Khi ấy anh ta 18 tuổi, tôi cũng 18 tuổi, trong trẻo như hai giọt sương sớm.
Sau này chúng tôi yêu nhau , mập mờ theo đuổi gần một năm trời. Để tỏ tình, anh ta đã xếp một vòng nến dưới chân ký túc xá, kết quả bị dì quản lý dội nước cho ướt sũng như gà mắc tóc.
Ngày hôm đó anh ta trông rất nhếch nhác, nước trên mặt nhỏ tong tòng nhưng bó hoa tươi vẫn được anh ta ôm khư khư trong lòng, không bị ướt lấy một chút.
Tôi nói : "Trình Mặc, anh còn đợi cái gì nữa thế?"
Anh ta ngẩn người một lát, rồi lao đến ôm c.h.ặ.t lấy tôi .
Giữa đám đông ồn ào náo nhiệt, anh ta nhìn tôi , xúc động đến mức giọng nghẹn lại .
Anh ta nói : "Nhân Nhân, anh cứ ngỡ là mình đang nằm mơ."
Chúng tôi cứ thế ở bên nhau . Tôi vẫn nhớ ngày hôm đó trăng rất lớn, tin tức nói rằng đó là siêu trăng mấy chục năm mới có một lần .
Trình Mặc ngốc nghếch nắm tay tôi đi dạo quanh trường hết vòng này đến vòng khác, mãi đến giờ đóng cửa ký túc xá, anh ta mới đành phải đưa tôi về.
Cách một cánh cổng, anh ta cười rạng rỡ vô cùng, anh ta nói : "Nhân Nhân, anh yêu em, yêu em cả đời này ."
Tôi và anh ta đều là mối tình đầu của nhau . Khi đó, cả hai chúng tôi đều tin rằng quãng đời còn lại rất dài, tình yêu cũng rất dài, chúng tôi có thể yêu nhau cho đến tận lúc biển cạn đá mòn.
2
Sau khi ở bên nhau , thế giới của Trình Mặc dường như chỉ còn lại mỗi mình tôi .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dung-nhat-lai-nhung-gi-da-cu/chuong-1.html.]
Anh
ta
học
rất
giỏi, ngoại hình
lại
điển trai, xung quanh
không
thiếu
người
thầm thương trộm nhớ nhưng
anh
ta
luôn giữ
khoảng
cách cực kỳ chuẩn mực. Theo lời bạn cùng phòng của
anh
ta
nói
thì ngay cả một con muỗi cái cũng đừng hòng tới gần
anh
ta
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dung-nhat-lai-nhung-gi-da-cu/chuong-1
Lúc nào anh ta cũng quấn quýt lấy tôi , sáng sớm vừa ngủ dậy đã thấy anh ta đứng dưới ký túc xá đợi tôi rồi .
Sau đó, chúng tôi cùng nhau đi ăn, cùng nhau lên lớp, cùng nhau làm tất cả mọi việc.
Mọi người xung quanh đều vô cùng ngưỡng mộ, họ nói Trình Mặc đúng là "hàng hiếm" trong số những người đàn ông tốt .
Trình Mặc cũng rất tận hưởng những ánh mắt ngưỡng mộ đó, anh ta càng ra sức đối xử tốt với tôi hơn.
Anh ta bảo: "Đàn ông sinh ra là để cưng chiều vợ mà."
Đó là lần đầu tiên anh ta gọi tôi như thế. Trước đó, tôi luôn cảm thấy cách xưng hô này thật sến súa và sáo rỗng. Nhưng khi chữ ấy thốt ra từ miệng Trình Mặc, tôi lại bỗng nhiên cảm nhận được một sự lãng mạn thuần khiết, thấy trong lòng ngọt ngào vô cùng.
3
Trình Mặc không có nhiều tiền.
Gia cảnh của anh ta và tôi đều rất bình thường, mỗi tháng chỉ gom tiền sinh hoạt của cả hai lại một chỗ, dè xẻn bảo nhau tiêu xài.
Nhưng chúng tôi của tuổi mười tám đôi mươi chẳng mong cầu gì nhiều, chỉ cần vài đồng bạc ăn một bữa cơm ở nhà ăn sinh viên cũng đủ thấy vui vẻ lắm rồi .
Trình Mặc vẫn thường bảo, anh ta chẳng có chí hướng gì lớn lao, đời này gặp được tôi đã là hạnh phúc nhất, chỉ muốn cứ thế thủ thỉ bên tôi mà sống qua ngày.
Tôi không chê anh ta , cũng chẳng cần anh ta phải có tiền đồ rạng rỡ gì. Tôi chỉ nghĩ, chỉ cần yêu nhau thì có thể cùng nhau đi qua những đêm dài đằng đẵng của cuộc đời.
Lúc đó tôi cứ ngỡ, tình yêu sẽ không bao giờ thay đổi.
Làm sao mà thay đổi được chứ? Tôi chỉ thấy mình càng ngày càng yêu anh ta hơn thôi.
Năm đại học thứ ba, trước khi đi ngủ, tôi tình cờ đọc được một bài đăng về việc người chồng vì nhân tình mà đ.á.n.h đập người vợ tào khang mười năm ngay giữa phố. Tôi xem mà tức phát điên, tiện tay gửi bài đó cho Trình Mặc.
Tôi còn càm ràm với anh ta : "Có phải đàn ông ai rồi cũng sẽ thay lòng đổi dạ không nhỉ?"
Anh ta không trả lời ngay. Hơn mười phút sau , anh ta đã chạy đến dưới ký túc xá của tôi , nhắn tin bảo: "Em xuống đây đi ."
Anh ta ôm một thùng đồ ăn vặt thật lớn đặt trước mặt tôi , rồi ôm chầm lấy tôi mà nói : "Vợ ơi đừng sợ, anh sẽ không bao giờ như thế đâu . Đời này nếu anh phụ bạc em, anh thề sẽ c.h.ế.t không t.ử tế."
Lúc đó anh ta đã nghiêm túc đến nhường ấy .
Mãi đến tận nhiều năm sau này , khi nhớ lại , tôi vẫn có thể cảm nhận được tình yêu kiên định và trong trẻo của anh ta lúc bấy giờ.
Đó là Trình Mặc của tuổi hai mươi, có nguyên tắc, có giới hạn, và có quan niệm đúng sai rõ ràng.
Chắc hẳn lúc ấy , chính anh ta cũng chẳng thể ngờ được rằng, sẽ có một ngày, chính tay anh ta lại đẩy tôi xuống vực sâu thăm thẳm.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.