Loading...
6
Sự thay đổi đã bắt đầu từ lúc nào?
Tôi đã hồi tưởng lại không biết bao nhiêu lần nhưng cũng chẳng thể nào chỉ ra chính xác được thời khắc đó.
Tôi cũng không tài nào hiểu nổi, tình yêu rốt cuộc là giống như rút sợi bóc kén, sẽ biến chất dần mòn qua từng chút một, hay là sẽ đột ngột tan biến vào hư không ?
Bởi vì, ngay cái ngày trước khi anh ta cùng Lâm Sinh Sinh mây mưa nồng cháy, anh ta vẫn còn ôm tôi và nói rằng: Tôi và đứa con trong bụng chính là mạng sống của anh ta .
7
Sau khi kết hôn, Trình Mặc nghỉ việc, cùng vài người bạn thân hồi học cao học khởi nghiệp.
Họ đều là những người rất chính trực, cũng là bạn của tôi , lúc cưới còn làm phù rể cho chúng tôi . Tôi không tham gia cùng anh ta , vì tôi có một công việc rất tốt , vả lại " không nên bỏ hết trứng vào cùng một giỏ", đúng không ?
Những ngày đó, ban ngày tôi đi làm việc của mình , buổi tối lại đến công ty của họ giúp đỡ những việc trong khả năng. Không khí ở công ty khởi nghiệp luôn rất tốt , mọi người tuy nghèo, tuy mệt nhưng trên mặt lúc nào cũng rạng rỡ nụ cười . Đó là những ngày tháng khổ cực nhất nhưng cũng là những ngày vui vẻ nhất.
Công ty hoạt động bình bình hơn một năm thì giáo sư hướng dẫn thời cao học của tôi đặt một đơn hàng lớn, sau đó lại giới thiệu thêm đơn hàng từ các trường khác, thế là việc kinh doanh bỗng chốc phất lên như diều gặp gió.
Trình Mặc kích động ôm lấy tôi xoay vòng vòng, bảo tôi chính là ngôi sao may mắn của anh ta . Cùng ngày hôm đó, tôi cũng tình cờ phát hiện mình đã mang thai.
Trình Mặc đã khóc .
Anh ta nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi , nghẹn ngào hồi lâu, nhìn tôi bằng ánh mắt kiên định và thuần túy vô ngần. Anh ta hứa sau này nhất định sẽ để mẹ con tôi được sống sung sướng, không bao giờ phải chịu khổ dù chỉ một chút.
Anh ta rất biết phấn đấu. Những ngày sau đó, anh ta làm việc bạt mạng, công ty lớn mạnh lên trông thấy, tiền bạc đổ về ngày một nhiều. Cuối cùng chúng tôi cũng có xe, có nhà, không còn phải ở trong căn hộ cũ nát dột nát ngày xưa nữa.
Khi công ty đi vào quỹ đạo, trên người anh ta cũng dần lộ ra cái "dáng vẻ ông chủ". Có đôi khi tôi đến công ty thăm anh ta , suýt chút nữa không dám tin rằng người đàn ông với gương mặt nghiêm nghị, cứng nhắc kia lại chính là người hay ôm tôi làm nũng ở nhà.
Lúc đó tôi vẫn chưa nhận ra rằng Trình Mặc đã thay đổi từ lâu, còn tôi vẫn dùng tâm thế của ngày xưa để đối đãi với anh ta .
Một ngày cuối tuần, anh ta ra ngoài có việc và về nhà rất muộn, trên người nồng nặc mùi rượu. Tôi rất giận, không cho anh ta lại gần mình và nổi trận lôi đình với anh ta .
Trước đây
anh
ta
hầu như
không
uống rượu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dung-nhat-lai-nhung-gi-da-cu/chuong-3
Những buổi xã giao
trên
thương trường
phải
uống vài ly
tôi
đều
có
thể thông cảm nhưng tại
sao
cuối tuần
lại
ra
ngoài uống rượu chứ? Anh
ta
thừa
biết
tôi
ghét nhất là mùi rượu hôi hám cơ mà.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dung-nhat-lai-nhung-gi-da-cu/chuong-3.html.]
Trước đây, mỗi khi tôi giận dỗi vì chuyện gì đó, anh ta đều cầu xin tôi tha thứ vì sợ tôi sẽ bỏ rơi anh .
Anh ta sẽ ôm tôi và lặp đi lặp lại : "Vợ ơi anh sai rồi , em đừng giận nữa, giận ảnh hưởng đến sức khỏe đấy, anh sẽ không bao giờ làm thế nữa đâu vợ ơi."
Nhưng lần này , sau khi giải thích lấy lệ một câu, đối mặt với sự giận dỗi của tôi , anh ta không còn dỗ dành, không còn chịu thua, càng không còn hạ mình xuống nước với tôi nữa.
Anh ta lạnh mặt bỏ đi . Anh ta nói : "Anh đi ngủ ở công ty đây, đỡ phải làm em thêm ngứa mắt."
Tôi nhìn anh ta , nước mắt trào ra ngay lập tức. Nhưng anh ta không hề dừng bước, chỉ để lại một tiếng đóng cửa nặng nề.
8
Đó là lần đầu tiên chúng tôi chiến tranh lạnh.
Trong suốt tám năm trước đó, mọi mâu thuẫn giữa chúng tôi chưa bao giờ kéo dài quá một giờ đồng hồ, bởi vì anh ta luôn là người nhanh ch.óng đến cầu xin tôi tha thứ.
Nhưng lần này , anh ta hoàn toàn không chủ động nói chuyện với tôi .
Mẹ tôi gọi điện khuyên nhủ: "Trình Mặc bây giờ đã là ông chủ rồi , con cũng phải nể mặt nó một chút, không thể cứ quản nó như quản đứa trẻ giống lúc trước được . Con chủ động làm hòa với nó đi ."
Thế nhưng tôi không hiểu, chính Trình Mặc đã từng nói với tôi rằng, ở trước mặt tôi , anh ta mãi mãi là "cái đuôi nhỏ" mặc cho tôi bắt nạt. Tại sao anh ta lại thay đổi như vậy chứ?
Tôi đã không chịu thua. Suốt hai ngày sau đó, tôi coi anh ta như người lạ, đến một ánh mắt cũng chẳng buồn bố thí cho anh ta .
Cuối cùng, cũng đến lúc anh ta không nhịn được nữa. Anh ta ôm lấy tôi từ phía sau , thấp giọng nói : "Được rồi mà, đừng giận nữa nha."
Tôi cũng nhân cơ hội đó mà mượn bậc thang đi xuống, xoay người ôm lấy anh ta .
Thế nhưng, trong lòng tôi hiểu rất rõ. Trình Mặc của tôi đã trở lại chưa ? Chưa, có lẽ anh ta sẽ không bao giờ trở lại nữa.
Thời gian trôi qua thật nhanh, con chúng tôi chào đời, chúng tôi đặt tên cho con là Niệm Niệm.
Trình Mặc nói , mỗi ngày đi làm , niềm "mong nhớ" (niệm tưởng) duy nhất của anh ta chính là hai mẹ con tôi .
Anh ta đối xử với tôi và con cực kỳ tốt . Tuy rằng có thuê người giúp việc nhưng dù ban ngày đi làm mệt mỏi đến đâu , buổi tối anh ta vẫn trở về chăm con, còn bóp vai cho tôi để tôi được ngủ ngon giấc.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.