Loading...
Lần đầu gặp Lục Trầm là ở phòng cấp cứu bệnh viện.
Anh mặc một bộ đồ đen, ánh mắt lạnh lùng như thể cả thế giới đều nợ tiền , mu bàn tay máu vẫn còn đang chảy.
Chị y tá bảo xử lý vết thương cho , chằm chằm suốt ba giây hung dữ : "Tay cô đừng run."
Lúc đó suýt chút nữa là bật .
Sau , chặn ở lối cầu thang, giọng điệu còn hung dữ hơn: "Hứa Nhuyễn Nhuyễn, cô thử trốn nữa xem."
sợ hãi gật đầu lia lịa.
Thế nhưng đỏ bừng hai tai, nhét một viên kẹo dâu lòng bàn tay .
"Đừng sợ, chỉ hung dữ với khác thôi."