Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
"Dạ không ."
Anh đứng trong hành lang mờ tối, cái bóng cao lớn phủ xuống người tôi .
"Hứa Nhuyễn Nhuyễn, lúc nói dối em không dám nhìn vào mắt người khác."
Tôi cúi đầu: "Em không có trốn."
Anh im lặng hồi lâu.
Giọng nói trầm xuống đôi chút.
"Có phải do anh dữ quá không ?"
Lòng tôi bỗng thấy xót xa, vội vàng lắc đầu: "Không phải đâu ."
"Vậy thì tại sao ?"
Tôi c.ắ.n môi, không biết phải diễn đạt thế nào.
Lục Trầm nhìn tôi chăm chú.
Rõ ràng anh vẫn trưng ra khuôn mặt lạnh lùng ấy nhưng trong ánh mắt lại thoáng hiện vẻ tủi thân mà tôi không tài nào hiểu nổi.
Anh nói : "Nếu em không thích anh thì cứ việc nói thẳng."
Tôi ngẩng lên, cuống đến mức vành mắt nóng hổi.
"Không phải là em không thích anh ."
Anh sững người .
Tôi lí nhí nói .
"Chỉ là em sợ... sau này anh sẽ không còn thích em nữa."
Hành lang rơi vào tĩnh lặng.
Vài giây sau , Lục Trầm bỗng thở dài.
Anh giơ tay lên, khẽ vuốt tóc tôi .
"Hứa Nhuyễn Nhuyễn."
"Anh phá án luôn dựa vào chứng cứ. Việc anh thích em cũng không phải chỉ là lời nói suông đâu ."
6
Tôi vẫn chưa lập tức đồng ý với Lục Trầm.
Bởi vì tôi nhát.
Nhưng mối quan hệ giữa chúng tôi đã trở nên rất mập mờ, vi diệu.
Anh ấy đón tôi tan làm mỗi ngày.
Miệng tôi thì nói không cần đâu nhưng cơ thể lại rất thành thật, lần nào cũng đều leo lên xe của anh .
Anh còn hay mua đồ ăn sáng cho tôi nữa.
Sữa đậu nành không được quá nóng, bánh bao nhỏ thì không được cho hành.
Tôi chỉ nói qua đúng một lần mà anh đã ghi nhớ kỹ.
Có một lần tôi phải trực đêm, bận rộn đến tận hai giờ sáng.
Mở điện thoại ra , tôi thấy tin nhắn anh gửi đến từ nửa tiếng trước .
"Anh đang ở cổng."
Tôi giật mình , vội vàng chạy ra ngoài xem.
Anh thực sự đang ở đó.
Anh tựa vào cạnh xe, mặc một chiếc khoác đen, trên tay xách một túi cháo nóng.
Tôi vừa cuống quýt vừa xót xa: "Muộn thế này rồi sao anh còn đến đây?"
Anh nói : "Em không trả lời tin nhắn."
Tôi giải thích: "Phòng cấp cứu bận quá."
Anh đưa túi cháo cho tôi .
"Biết rồi , cho nên mới đến xem sao ."
Tôi ôm hộp cháo, sống mũi bỗng thấy cay cay.
"Lục Trầm, anh làm thế này sẽ mệt lắm."
Anh nhìn tôi .
"Theo đuổi em không mệt."
Tôi lí nhí hỏi: "Thế còn công việc của anh thì sao ?"
Anh khẽ nhếch mép.
"Đi bắt kẻ xấu mới mệt, em thì không phải ."
Câu nói này nghe rất đỗi bình thường.
Nhưng đột nhiên tôi lại cực kỳ muốn khóc .
Trước đây tôi luôn cảm thấy mình là người không bao giờ được ai đó lựa chọn một cách kiên định.
Nhưng Lục Trầm dường như đang dùng một cách rất ngốc nghếch để nói với tôi rằng.
Hứa Nhuyễn Nhuyễn, em có thể chậm lại một chút.
Anh sẽ không đi đâu cả.
Bước ngoặt xảy ra vào một ngày cuối tuần.
Tôi bị điều dưỡng trưởng kéo đi xem mắt.
Đối phương là người thân của chị ấy , điều kiện khá tốt , cư xử cũng rất lịch sự.
Vốn dĩ tôi định từ chối nhưng vì chị ấy quá nhiệt tình nên tôi thấy ngại không nỡ từ chối.
Lúc đang ăn, đối phương hỏi tôi thích mẫu người như thế nào.
Tôi vừa định nói là mình không có hình mẫu lý tưởng.
Thì phía sau bỗng vang lên một giọng nói lạnh lùng.
"Cô ấy thích kiểu như tôi ."
Tôi quay đầu lại .
Lục Trầm đang đứng đó, mặt mày tối sầm đến đáng sợ.
Tôi hoàn toàn ngây người .
Đối tượng xem mắt cũng ngơ ngác theo.
Lục Trầm tiến
lại
gần, kéo ghế bên cạnh
tôi
rồi
ngồi
xuống.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dung-so-anh-ay-chi-hung-du-voi-nguoi-khac/chuong-3
Anh nhìn người kia , giọng điệu bình tĩnh đến mức đáng sợ.
"Xin lỗi nhé, cô ấy có chủ rồi ."
Tôi đỏ mặt: "Lục Trầm!"
Anh quay sang nhìn tôi .
" Tôi nói sai à ?"
Tôi lí nhí: "Vẫn chưa mà."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/dung-so-anh-ay-chi-hung-du-voi-nguoi-khac/3.html.]
Ánh mắt anh ngay lập tức chùng xuống.
Trông như vừa bị ai đó đ.â.m cho một nhát.
Tim tôi thắt lại .
Giây tiếp theo, tôi nghe thấy mình nhỏ giọng bổ sung thêm một câu:
" Nhưng sắp rồi ."
Lục Trầm sững người .
Sau đó, anh bật cười .
Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh cười rõ rệt đến thế.
Chú ch.ó dữ cúi đầu.
Băng tuyết cũng tan chảy.
7
Buổi xem mắt hôm đó đương nhiên là hỏng bét.
Lục Trầm dắt tôi đi ra ngoài, bước chân rất nhanh.
Tôi phải chạy lạch bạch mới theo kịp sau lưng anh .
Đến bãi đỗ xe, anh đột ngột dừng lại .
Tôi suýt chút nữa là đ.â.m sầm vào lưng anh rồi .
Anh quay người lại nhìn tôi .
""Sắp rồi " nghĩa là sao ?"
Tai tôi nóng bừng, giả vờ ngây ngô: "Thì đúng như nghĩa trên mặt chữ thôi."
Anh tiến lên một bước.
Tôi lùi lại một bước.
Đến khi lưng chạm vào cửa xe.
Anh cúi xuống nhìn tôi , hạ thấp giọng xuống.
"Hứa Nhuyễn Nhuyễn, em đừng có thả thính anh ."
Tôi lo lắng đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
"Em không có ."
Anh hỏi: "Vậy thì em cho anh một câu trả lời chắc chắn đi ."
Tôi không dám nhìn anh .
Có vẻ sợ làm tôi hoảng, anh gượng ép lùi lại nửa bước.
Nhưng giọng điệu của anh vẫn rất hung dữ.
"Được rồi , anh không ép em nữa."
Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp sự hụt hẫng trong mắt anh .
Tim tôi bỗng dưng thắt lại .
Người như Lục Trầm, dường như sinh ra đã gắn liền với sự cứng rắn.
Anh có thể đối mặt với tội phạm, lao mình vào nguy hiểm, hay dù đổ m.á.u cũng chẳng thốt lên nửa lời.
Nhưng trước mặt tôi , anh luôn kìm nén lại .
Sợ tôi sợ anh .
Sợ tôi khó xử.
Sợ tôi không vui.
Tôi chợt không muốn trốn tránh thêm nữa.
Thế là tôi đưa tay ra , khẽ níu lấy vạt áo anh .
Người anh cứng đờ lại .
Anan
Tôi nhỏ giọng gọi: "Lục Trầm."
Anh nhìn tôi .
Tôi lấy hết can đảm.
"Anh có thể... hỏi em lại một lần nữa được không ?"
Yết hầu anh khẽ chuyển động.
"Hỏi gì?"
Mặt tôi nóng bừng lên.
"Hỏi em là... có muốn ở bên cạnh anh không ."
Lục Trầm nhìn tôi chằm chằm.
Vài giây đó dài dằng dặc.
Dài đến mức tôi tưởng anh không hiểu ý mình .
Rồi anh thấp giọng hỏi: "Hứa Nhuyễn Nhuyễn, em có muốn ở bên cạnh anh không ?"
Tôi gật đầu.
"Có ạ."
Vừa dứt lời, anh đã đột ngột kéo tôi vào lòng ôm c.h.ặ.t.
Anh ôm rất c.h.ặ.t.
Nhưng cũng đầy vẻ cẩn thận, không để tôi bị đau.
Tôi ngửi thấy mùi t.h.u.ố.c lá nhàn nhạt lẫn với hương xà phòng trên người anh .
Nhịp tim tôi loạn cả lên.
Anh tì cằm lên đỉnh đầu tôi .
Giọng anh hơi khàn đi .
"Đã đồng ý rồi thì không được nuốt lời đâu đấy."
Tôi vùi mặt vào n.g.ự.c anh , khẽ cười .
"Vâng, không hối hận đâu ."
Anh lại nói : "Cũng không được sợ anh nữa."
Tôi suy nghĩ một chút.
"Vậy sau này anh bớt dữ với em đi ."
Lục Trầm im lặng mất hai giây.
"Anh sẽ cố gắng."
Tôi ngẩng đầu nhìn anh .
Anh trông rất nghiêm túc.
Giống như đang lập quân lệnh trạng vậy .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.