Loading...

ĐUÔI NHỎ CỦA RIÊNG MÌNH EM
#7. Chương 7

ĐUÔI NHỎ CỦA RIÊNG MÌNH EM

#7. Chương 7


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Tim tôi không kiềm chế được mà đập loạn nhịp, mặt cũng bắt đầu nóng bừng lên. Chắc chắn là do trời quá nóng rồi . Tôi tự nhủ mình phải đi mua ngay một chai Coca đá để hạ hỏa.

Tôi vất vả len qua đám đông đi ra ngoài, chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh. Nhưng không ngờ, một quả bóng rổ đột ngột bay tới đập trúng đầu, tôi choáng váng ngã ngồi xuống đất.

Kẻ ném bóng trúng tôi là một tên nam sinh lớp bên cạnh, hắn nhìn tôi cười đầy khiêu khích và chán ghét:

"Gớm, Lê Tư là cô à , còn đi được không đấy? Thân xác tôi yếu đuối, không cõng nổi loại con gái tâm cơ nặng nề như cô đâu nhé!"

Hắn nói lời bóng gió mỉa mai, chẳng có lấy nửa phần hối lỗi .

Tôi thừa hiểu cái sự ác ý vô duyên vô cớ của hắn từ đâu mà ra . Tân Uyển là nữ thần của hắn , cho nên hắn đem tôi ra làm thớt để trút giận.

Xung quanh tôi vây kín người , bọn họ trỏ tận mặt tôi mà cười cợt hết sức lớn tiếng.

"Ê, con nhỏ này là Lê Tư đấy hả, trông cũng thường thôi mà." "Bà đoán xem nó với Trần Quyện ai chủ động trước ?" "Hỏi thừa, chắc chắn là nó đi làm l.i.ế.m cẩu rồi ." "Loại người này đúng là đáng đời."

Không gian xung quanh hỗn loạn, ai nấy đều chỉ trích tôi . Mọi uất ức và tâm trạng tồi tệ tích tụ suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng bùng nổ ngay lúc này . Tôi không nhịn được nữa, gào trả lại bọn họ:

"Muốn biết đến thế thì đi mà hỏi chính chủ ấy !"

Dứt lời, một cơn đau nhói xộc lên não, tôi không còn sức để trụ vững nữa. Phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập, tôi chưa kịp quay đầu lại thì đã có người đỡ lấy thân hình sắp đổ rạp của mình . Giây tiếp theo, một chiếc áo hoodie đen mang mùi hương quen thuộc trùm kín lấy đầu tôi .

Tôi nghe thấy giọng nói cực kỳ bình thản nhưng lạnh thấu xương của Trần Quyện, rõ là đang kìm nén cơn thịnh nộ:

"Không phải cậu ấy đuổi theo tôi , cũng chẳng phải chúng tôi lưỡng tình tương duyệt. Mà là Trần Quyện tôi đây, đang mặt dày bám theo Lê Tư, hiểu chưa ?"

"Cậu ấy không làm gì sai cả, có gì bất mãn thì cứ nhắm vào ông đây này ."

Trần Quyện bế thốc tôi lên, giọng điệu tàn nhẫn mà chậm rãi: "Nếu để tôi nghe thấy ai còn dám nói ra nói vào sau lưng cậu ấy nữa, tôi không ngại cho các người biết sức mạnh của đồng tiền đâu ."

Ánh mắt Trần Quyện quét qua đám đông, anh cười lạnh một tiếng.

"Các người biết tôi làm được mà, ai không sợ c.h.ế.t thì cứ việc thử."

Trần Quyện ôm c.h.ặ.t tôi vào lòng, che chắn đầu cho tôi , giúp tôi ngăn cách khỏi mọi ánh nhìn soi mói. Vòng tay anh rất rộng, rất ấm áp. Hơi thở của tôi tràn ngập mùi hương xà phòng sạch sẽ trên áo anh . Điều đó mang lại cho tôi một cảm giác an toàn chưa từng có .

Trần Quyện bế tôi đến phòng nghỉ. Tôi ngồi trên sofa, thấy anh nửa quỳ trước mặt mình . Anh gạt đi mấy lọn tóc ướt bết trên trán, rồi lau nước mắt cho tôi .

"Sao lại khóc thành con mèo mướp thế này ?"

Giọng anh dịu dàng đến lạ. Tôi lại càng thấy tủi thân hơn.

"Chẳng phải tại cậu hết à !" Tôi đỏ hoe mắt, ngấn lệ nhìn anh .

"Ừ, đều tại tôi cả." "Xin lỗi , chuyện này là do tôi cân nhắc chưa thấu đáo."

Anh khựng lại một chút rồi nói :

" Nhưng tôi không hối hận."

Tôi sững sờ ngẩng đầu nhìn , trong mắt anh lúc này chỉ có mình tôi . Ánh mắt ấy chứa đựng sự nhu tình và tình ý nồng cháy mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Đáy lòng tôi dâng lên một cảm xúc nghẹn ngào, cổ họng thắt lại , giọng nói cũng run rẩy theo:

"Cậu... cậu có ý gì?"

"Muốn biết à ?"

Yết hầu anh khẽ chuyển động, giọng khàn đến đáng sợ.

"Được thôi."

Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì Trần Quyện đã siết c.h.ặ.t gáy tôi , cánh môi tôi bị anh hôn mạnh bạo.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/duoi-nho-cua-rieng-minh-em/chuong-7

Nụ hôn của anh cũng y như con người anh vậy , mạnh mẽ, mãnh liệt và đầy tính xâm chiếm, khiến người ta hoàn toàn không có sức chống đỡ. Tôi bị động tiếp nhận, ngửa đầu một cách khó khăn, lúc đầu còn kháng cự, nhưng sau đó lại không tự chủ được mà túm lấy áo anh .

Hôn xong, mặt tôi đỏ như nhỏ m.á.u, cả người nhũn ra nằm lọt thỏm trong lòng Trần Quyện.

Đây là nụ hôn đầu của tôi , tôi chưa từng nghĩ nó lại mất đi theo kiểu này , anh ta chẳng thèm cho tôi lấy một giây để giảm sóc. Tôi như xì hơi , đ.ấ.m mạnh một phát vào n.g.ự.c Trần Quyện cho bõ ghét.

Trần Quyện cười khẽ, khóa c.h.ặ.t t.a.y tôi lại rồi định sấn tới hôn tiếp. Tôi luống cuống đẩy anh ra : "Cậu... cậu ... không được lưu manh nữa đâu đấy!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/duoi-nho-cua-rieng-minh-em/chuong-7.html.]

"Mới thế này mà đã gọi là lưu manh á?"

Trần Quyện ôm lấy eo tôi , l.i.ế.m môi một cái rồi nhìn tôi chằm chằm, đuôi mắt anh đỏ rực.

" Tôi đã muốn làm thế này từ lâu rồi , nhịn mãi mới được đấy."

Tôi lườm anh một cái, nhưng chẳng có chút uy lực nào. Cổ họng hơi khô khốc, tôi nhìn anh , như muốn xác nhận lại cho chắc chắn:

"Trần Quyện, cậu cố tình gây hiểu lầm, lại còn hôn tôi ... có phải chứng minh là... cậu ..."

"Cậu còn nhớ vụ cá cược của chúng ta không ?"

Trần Quyện cắt ngang lời tôi , khàn giọng hỏi.

Tôi ngẩn người mất vài giây rồi ỉu xìu đáp: "Nhớ."

Người thua phải vô điều kiện thực hiện một nguyện vọng của người thắng. Tôi thua rồi , nên phải thỏa mãn một ý nguyện của anh . Ngực tôi bỗng thấy hơi thắt lại .

"Thế thì sao ? Cậu muốn cái gì?"

"Lê Tư."

Tôi ngơ ngác, theo bản năng "Ừm" một tiếng.

Trần Quyện hôn nhẹ lên trán tôi , động tác đầy sự khắc chế và kìm nén. Vẻ cà lơ phất phơ thường ngày hoàn toàn biến mất, tôi thậm chí có thể cảm nhận được anh đang rất căng thẳng.

"Điều tôi nói là, thứ tôi muốn chính là Lê Tư."

Đầu óc tôi trống rỗng. Mất một lúc lâu mới tìm lại được giọng nói của mình .

"Ý cậu là..."

"Ừm, tôi nói là tôi thích cậu ."

Trần Quyện cúi đầu nhìn tôi .

"Lê Tư, cậu là một cô gái cực kỳ cực kỳ tốt . Cái dáng vẻ chăm chỉ học tập của cậu , lúc cậu cười với tôi , lúc cậu ngẩn người , hay cả lúc cậu giở trò nhây với tôi nữa, tôi đều yêu hết, cậu hiểu không ?"

Anh càng nói càng thấy ngượng ngùng, nhưng vẫn nhìn sâu vào mắt tôi đầy nghiêm túc.

"Lê Tư, có thể cho tôi một cơ hội để làm người bảo hộ của cậu được không ?"

"Xích đạo luôn có tuyết, và chú cún họ Trần sẽ mãi mãi yêu cậu ."

Chất giọng quyến rũ của Trần Quyện khiến tim tôi run rẩy. Tôi không phải chưa từng được ai tỏ tình, nhưng được một anh chàng siêu cấp đẹp trai tung "cú đ.ấ.m thẳng" thâm tình thế này thì đúng là lần đầu tiên.

"Làm cái gì vậy chứ, nói mấy câu sến súa phát ngượng."

Tôi thẹn thùng né tránh ánh mắt của anh .

Trần Quyện bật cười , đưa tay quẹt nhẹ lên trán tôi , rồi bất lực nói : "Đây là sự thật mà, mèo nhỏ lem nhem."

"Nó được tính là lời tình tứ đấy, Trần Quyện."

Tôi ngước nhìn anh , giọng điệu vô cùng nghiêm túc.

"Bởi vì... tôi cũng thích cậu . Cho nên khi cậu nói những lời này , tôi thực sự thấy rung động lắm."

Trời ơi, xấu hổ quá đi mất...

Mặt tôi nóng bừng, tôi dụi đầu vào lòng anh một cách thân thiết rồi ngước lên nhìn anh . Anh vòng tay ôm lấy tôi , nhướng mày cười , một lúc lâu sau anh mới lên tiếng:

"Tư Tư, tôi cũng thấy rung động lắm, chính là ngay lúc này đây."

Tôi mỉm cười , hai tay quàng lấy cổ anh , đặt một nụ hôn lên môi anh .

"Trần Quyện, cậu nhìn giống hệt một chú cún đang vẫy đuôi làm nũng ấy ."

Anh áp sát tai tôi , giọng nói mang theo ý cười :

"Ừm, cả đời này chỉ vẫy đuôi với mình cậu thôi."

Vậy là chương 7 của ĐUÔI NHỎ CỦA RIÊNG MÌNH EM vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại HE, Hiện Đại, Ngược, Học Đường, Học Bá, Thanh Xuân Vườn Trường, Ngọt, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo