Loading...
"Không đi con đường tắt bày ra trước mắt, lại đi tìm thứ rác rưởi như thế, chị ngốc thật đấy à ?"
Ngôn Sóc mặt mày âm trầm, nói ra những lời thật khó nghe .
"Xin... xin lỗi , tôi ... tôi ..."
Họng tôi nghẹn cứng.
Lắp bắp mãi, không thốt ra nổi một câu hoàn chỉnh.
Ngôn Sóc lại tiến gần tôi thêm vài phân.
"Xin lỗi gì? Lại xin lỗi ai?"
Thấy tôi run rẩy đôi môi mà không thể phát ra tiếng.
"Hay để tôi giúp chị nói nhé?"
Cậu ấy cười nhạt một tiếng, dùng l.ồ.ng n.g.ự.c đẩy tôi lùi từng bước, hơi thở mát lạnh phả lên đỉnh đầu tôi .
"Xin lỗi , đáng ra ban đầu không nên lợi dụng sự nghèo khổ, cô đơn của tôi , dùng tâm cơ, thủ đoạn để câu tôi vào bẫy, nhưng lại không có ý định đi đến cuối cùng?"
Hả?
"Không!"
Tôi giật mình , như được khai sáng.
Vội vàng lắc đầu: "Không phải !"
Như thể hoàn toàn không nhớ chuyện gì đã xảy ra trong phòng riêng lúc nãy.
Ngôn Sóc mặt lạnh tanh lại tiến gần tôi một bước.
"Hoặc là, xin lỗi , lúc đó không hề có ý định nghiêm túc với tôi , chỉ muốn bỏ chút tiền lẻ nuôi một con ch.ó để chơi, chơi chán thì đổi con khác?"
Hít.
Sao càng nói càng khó nghe vậy ?
Tôi hít một hơi thật mạnh, ra sức phủ nhận: " Tôi không phải ! Tôi không có !"
Quá hoảng hốt.
Má tôi nóng rực như sắp cháy.
"Không có ?"
Cúi mắt nhìn chằm chằm tôi hai giây, Ngôn Sóc đột ngột nở nụ cười .
"Không có gì? Là chưa kịp thôi."
"Dù sao cũng chỉ là chơi bời thôi, cũng sắp chán rồi ."
"Chị à ."
Ánh mắt cậu ấy đầy vẻ thú vị, khóe môi nhếch lên.
"Câu này , chẳng phải do chính miệng chị nói ra sao ?"
Ực!
Tôi không dám nhìn Ngôn Sóc, chỉ nghe thấy tiếng mình nuốt nước bọt vì căng thẳng.
Sau đó tôi muộn màng nhận ra , có lẽ... sự việc có thể xoay chuyển?
"Ngôn Sóc."
Sau vài giây suy nghĩ.
Tôi ngẩng đầu đối diện cậu ấy .
Cơ thể run rẩy, nhưng giọng điệu lại kiên quyết.
"Em có thể nói cho chị biết ... chị phải làm gì, em mới chịu từ bỏ việc mua lại công ty chế tạo Lê Thân? Chỉ cần em nói , chị làm gì cũng được ."
Như thể nghe được một lời nói khốn nạn nằm ngoài dự đoán.
Trong mắt Ngôn Sóc hiện lên một chút kinh ngạc, rồi bật cười vì giận dữ.
"Lê Việt, chị tìm tôi , chỉ vì một chuyện này thôi sao ?"
Tôi cảm thấy chột dạ vô cùng.
Im lặng đối mặt với cậu ấy , không dám gật đầu, càng không dám nói "đúng vậy ".
Nụ cười trên môi Ngôn Sóc dần lạnh đi .
Cậu ấy đột ngột đưa tay bóp c.h.ặ.t gáy tôi , dùng lực không cho phép tôi từ chối mà kéo tôi lại gần.
"Được."
Giữa những hơi thở đan xen.
Ngôn Sóc c.ắ.n răng, giọng khàn khàn đầy hận ý.
Viền mắt lại từng chút một, ửng đỏ.
"Vậy thì, có khi nào... đại tiểu thư Lê đây cũng chịu khó chơi với tôi một chút không ?"
"Khi nào tôi chơi chán, tôi sẽ buông tha cho chị."
6
Mặc dù rất không muốn thừa nhận.
Nhưng "chơi bời".
Hai từ này , từng là điều tôi giỏi nhất, cơ bản có thể tóm tắt thái độ của tôi với tình cảm bấy lâu nay.
Động từ này từng được tôi vô tư thốt ra , giờ đây lại được Ngôn Sóc nói ra .
Cậu ấy là... Ngôn Sóc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/duong-tinh-thanh-doc/chuong-4.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/duong-tinh-thanh-doc/chuong-4
]
Cậu nam sinh nghèo ngây thơ, khờ khạo từng bị tôi trêu chọc vài câu là vành tai đỏ ửng.
Cậu trai lớn hiền lành, nội tâm, thậm chí chưa từng nói một câu c.h.ử.i bậy.
Cứ như bị tát một cái.
Tôi chậm chạp nhận ra sự bẽ bàng, má tôi nóng bừng một cách bất ngờ.
Vành mắt Ngôn Sóc vẫn đỏ.
Đang cúi đầu nhìn tôi , chờ câu trả lời.
Vẻ mặt xa cách, lạnh nhạt, nhưng trong mắt lại cuồn cuộn sóng dữ.
Tức giận, không cam lòng, oán hận, ấm ức.
Thậm chí còn xen lẫn một chút thành khẩn khó nhận ra , nhỏ nhoi đến mức khiến tôi suýt chút nữa cho rằng mình đã nhìn nhầm.
Những cảm xúc phức tạp đan xen thành một tấm lưới vô hình, giam giữ tôi lại .
"Được."
Không khí tĩnh lặng rất lâu.
Tôi giả vờ bình tĩnh, không nhận ra giọng mình nghe rỗng tuếch đến đáng sợ.
"Là đóng vai hay dùng đạo cụ? Là chơi ngay tại đây, hay tìm một nơi vắng người ?"
Tôi từ từ đưa tay đến cổ áo sơ mi, chậm rãi cởi một cúc áo, để lộ chiếc cổ thon dài trước mặt Ngôn Sóc.
Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu ấy .
"Em nói đi , muốn chơi thế nào?"
"Chị... đều được ."
Ngay khoảnh khắc lời nói vừa dứt, đồng t.ử của Ngôn Sóc co lại gần như không thể nhận ra .
Những ngón tay bóp c.h.ặ.t sau gáy tôi bắt đầu run rẩy, rồi như bị bỏng, đột ngột buông ra .
Cậu ấy im lặng, bất ngờ quay người .
Đi nhanh hai bước rồi đột ngột quay đầu lại .
Sau đó, cậu ấy kéo cổ tay tôi , sải bước đi ra ngoài.
...
Chiếc xe thể thao lao đi vun v.út trong màn đêm.
Ngôn Sóc nhìn thẳng phía trước , quai hàm căng cứng.
Mu bàn tay nắm c.h.ặ.t vô lăng nổi gân xanh vì dùng lực.
Cậu ấy đang tức giận.
Có lẽ... là vì ghét bỏ sự trơ trẽn của tôi .
Tôi nhìn chằm chằm vào bóng hình cứng rắn của cậu ấy phản chiếu trên cửa kính xe, vô thức đưa tay, siết c.h.ặ.t mặt dây chuyền hình chiếc chìa khóa qua lớp áo.
Nhịp tim đã mất kiểm soát, đập mạnh đến mức cảm thấy đau nhói.
Có một chuyện, Ngôn Sóc vẫn chưa biết .
Tôi đã chơi đùa tình cảm nhiều năm, còn cậu ấy , là lần duy nhất tôi vấp ngã.
Mối tình ngắn ngủi bắt đầu từ sự ham muốn sắc đẹp đó, đã in sâu vào trái tim tôi một dấu ấn không thể xóa nhòa.
Hai năm cậu ấy biến mất.
Là khoảng thời gian trống rỗng dài nhất kể từ khi tôi trưởng thành.
Chẳng mấy chốc, chiếc xe chạy vào một khu chung cư cao cấp với an ninh nghiêm ngặt.
Bãi đậu xe dưới lòng đất vắng lặng.
Ngôn Sóc tắt máy xe, tựa vào ghế nhắm mắt lại .
Có vẻ như rất mệt mỏi.
Tôi hít một hơi thật sâu.
Tháo dây an toàn , chủ động cúi người về phía ghế lái.
Tay vừa đưa ra được nửa đường, đã bị một bàn tay hơi lạnh nắm lấy.
"Lê Việt!"
Giọng Ngôn Sóc khàn khàn, vẻ mặt vừa ấm ức vừa giận dữ.
Mắt cậu ấy nhanh ch.óng đỏ hoe, kéo tôi lại gần mình .
"Chị nhìn cho rõ! Bây giờ tôi không phải là con ch.ó mà chị nuôi ngày xưa nữa! Gọi là đến, xua là đi , cho chút đường là vẫy đuôi!"
"Chị dựa vào cái gì... mà còn muốn đối xử với tôi như trước đây?"
Lời nói đến cuối, cậu ấy nghẹn lại , nước mắt dâng đầy trong mắt.
Tim tôi đột nhiên mềm nhũn.
Tôi nhìn chằm chằm vào đôi môi đang run rẩy của cậu ấy , theo bản năng tiến lại gần, nhắm mắt lại định hôn lên.
Nhưng lại bị hất mạnh về chỗ cũ.
Cánh cửa xe bên phải "cạch" một tiếng, tự động bật mở.
Mặt Ngôn Sóc trắng bệch, giọng nói lạnh lùng.
"Xuống xe."
"Tầng 22, mật khẩu... là ngày sinh của chị."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.