Loading...
Hắn nghe vậy liền khẽ cong môi, đôi mắt cười cong như trăng non, ngoan ngoãn y như một con thỏ bông mềm mại khiến người ta chỉ muốn đưa tay xoa.
“Không được lâu quá đâu đấy… Ba ngày nữa là đến ngày luận công ban thưởng rồi .”
Hắn dừng một chút, rồi cười híp mắt nói thêm như đùa mà thật:
“Dù sao thì, hắn đến giờ vẫn còn tưởng nàng chỉ đang giận dỗi với hắn thôi.”
“Ba ngày sau , nếu hắn biết nàng sắp thành thân … mà tân lang lại không phải hắn , nàng đoán hắn sẽ ra sao ?”
Ta nhẹ giọng:
“Ta không đoán. Ta muốn tự mình nhìn .”
Hắn nở nụ cười ngày càng khó kìm nén, ánh mắt như lấp lánh ánh sao , không rõ là đang đắc ý hay vui mừng điều gì.
12
Ba ngày sau , tại yến tiệc trong cung, Thẩm Yến Tiêu – người đã nhiều lần xin gặp ta – rốt cuộc cũng chặn được đường ta trong hoàng cung.
Hắn vẫn oai phong, nhưng trong lông mày đã bớt đi nhiều phần kiêu ngạo và khí thế ngang tàng.
“Nàng vẫn còn giận dỗi sao ? Hôm nay Hoàng thượng sẽ hạ chỉ ban hôn, nàng trốn thì có thể trốn đến bao giờ?
Nàng cũng đã mười tám rồi , hà tất phải so đo với một đứa trẻ mười lăm tuổi.”
Đứa trẻ mười lăm tuổi?
Hắn mười ba đã ra chiến trường, lưỡi l.i.ế.m m.á.u đao.
Ta mười hai đã quản gia, đối nhân xử thế toàn là âm mưu thủ đoạn.
Hắn quên cả rồi sao ?
Ta im lặng, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngốc.
Nhận ra lời mình có phần thất thố, hắn ho khẽ, đổi giọng khuyên nhủ:
“Lần trước ở trà lâu nàng làm hỏng danh tiếng của Huyền Âm, khiến nàng ấy bị các huynh đệ trong quân bài xích, không thể quay về doanh trại nữa.
Rồi tam hoàng tử còn tát nàng ấy giữa phố, nay đám tiểu thư kinh thành coi nàng ấy như trò cười , xa lánh không tha.”
“Tuyết Đường, nàng từ nhỏ vốn lương thiện. Vì ta , có thể chấp nhận cho Huyền Âm nhập phủ cùng ngày với nàng không ?
Tính nàng ấy vốn phóng khoáng, nàng cũng đừng quản. Dù sao …”
Hắn bắt đầu trở nên vội vã, như sợ ta sẽ từ chối.
“Quyền quản gia vẫn ở trong tay nàng, tướng phủ cũng sẽ do nàng điều hành như trước .
Huyền Âm chỉ là một bình thê không quan trọng, coi như vì ta , cũng vì tình nghĩa bao năm của chúng ta … có được không ?”
Ở phía xa, Tạ Phong Hồi đang đứng khoanh tay cạnh giả sơn, đôi mày khẽ nhíu lại . Hắn giả vờ không để tâm nhưng ánh mắt lại len lén trừng về phía này .
Trong tay hắn vẫn nắm chặt túi điểm tâm mà hắn lén xin từ cung Thái hậu – sợ yến tiệc kết thúc muộn, ta sẽ đói bụng.
Cơn gió đêm hiu hiu thổi, như một bàn tay dịu dàng lướt qua, làm lòng người mềm ra từng chút.
  Người thiếu niên
  ấy
  nhỏ tuổi nhưng
  lại
  ngoan ngoãn, dịu dàng như một con thỏ mềm mại
  nằm
  gọn trong lòng
  ta
  .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/duy-chieu-tuyet-duong/chuong-7
 
Ta đang định bước đến lấy điểm tâm, thì thân hình cao lớn của Thẩm Yến Tiêu lại chắn đường:
“Tuyết Đường, ta nói nhiều như thế, nàng nghe rồi chứ? Có thể đồng ý không ?”
Tạ Phong Hồi mím chặt môi, bàn tay siết túi điểm tâm càng thêm chặt.
Ta cụp mắt, lạnh nhạt trả lời:
“Đều tùy ngươi.”
Dù sao thì, tương lai đó đã chẳng liên quan đến ta . Hắn muốn thế nào cũng mặc.
Ta lướt qua người Thẩm Yến Tiêu, bước về phía Tạ Phong Hồi, chìa tay ra :
“Điểm tâm của ta đâu ?”
Hắn thoáng sững người , rồi đôi mắt dần cong lên như trăng non, giọng mang theo chút ấm ức:
“Cứ tưởng nàng không cần nữa.”
“Là thứ chàng vất vả xin được cho ta , sao ta lại không muốn ?”
Chúng ta sóng vai rời đi . Dưới hành lang, Thẩm Yến Tiêu đứng đó, khuôn mặt dãn ra , trong mắt hiện lên chút đắc ý.
Hắn nghĩ rằng Triệu Tuyết Đường yêu hắn sâu nặng đến mức không còn chỗ trống nào khác, dù nàng có hay ghen, hay giận dỗi, thì sau này hắn cũng sẽ nhớ đến tình nghĩa ấy , ban cho nàng nhiều sủng ái và thiên vị hơn.
Hắn tự tưởng tượng ra một tương lai rất đẹp .
Cho đến khi yến tiệc sắp kết thúc, đại thái giám bước ra theo ý chỉ của Hoàng đế, nâng cao thánh chỉ tuyên đọc :
“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết :
Vĩnh Ninh hầu chi nữ Triệu Tuyết Đường đoan trang nhã nhặn, hiền lương đôn hậu, dung mạo xuất chúng, được Thái hậu cùng trẫm khen ngợi. Đặc chuẩn gả cho Tam Hoàng tử làm phi. Khâm thử!”
  🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
  
  🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
  
  🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
 
“Cái… gì?!”
13
Thẩm Yến Tiêu đột ngột bật dậy, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của toàn bộ đại điện, giọng hắn run rẩy, gào lên về phía ta :
“Nhầm rồi ! Sao có thể là Tam hoàng tử? Rõ ràng phải là ta mới đúng…
Hoàng thượng, nhất định có nhầm lẫn! Tuyết Đường, mau nói với Hoàng thượng, thánh chỉ đọc nhầm rồi !”
Mọi người trong điện nhìn hắn như nhìn một kẻ điên, còn hắn lại không hề nhận ra , tiếp tục lao tới định giật lấy thánh chỉ từ tay thái giám.
“Vô lễ!”
Hoàng thượng giận dữ quát lớn. Một hàng thị vệ rút đao chắn ngang trước ngực, ép Thẩm Yến Tiêu phải quỳ xuống.
Hắn gục đầu xuống nền đá, giọng khản đặc mang theo chút cầu xin:
“Thần nguyện lấy công lao nơi chiến trường để cầu xin được cưới nàng.
Cầu xin Hoàng thượng thành toàn cho chúng thần.”
Máu từ trán hắn chảy xuống gạch vàng, loang ra thành một vệt đỏ chói mắt.
Hoàng thượng hờ hững nhìn hắn , rồi nghiêng đầu hỏi ta :
“Tuyết Đường, ngươi có nguyện ý gả cho Thẩm tướng quân không ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.