Loading...
Chương 3
Ở đó nán đến tận mười một rưỡi, đoán chắc cậu ta ngủ rồi , tôi mới quay về.
Mở cửa, trong phòng khách chỉ còn một chiếc đèn ngủ nhỏ.
Chúc Dã nằm gục trên sofa ngủ thiếp đi , cạnh tay là một bó hoa hồng.
Miếng bít tết đã nguội, nến cũng chỉ còn lại một đoạn nhỏ.
Tôi nhẹ nhàng dọn hết bát đĩa, đem thức ăn bỏ vào thùng rác.
Cả bó hoa và tấm thiệp cũng được tôi gom lại bỏ đi luôn.
Thu dọn xong, tôi trở về phòng ngủ.
Trời vừa sáng là tôi lại rời nhà ngay.
Đi bộ trên con đường vắng tanh, tôi cảm thấy mình chẳng khác nào một tội phạm vậy .
…
Gần trưa, tôi nhận được tin nhắn của Chúc Dã:
【Chị dâu, tối qua chị có về nhà không ?】
Tôi dừng tay đang gõ bệnh án, chỉ trả lời:
【Có chuyện gì không ?】
Bên kia hiển thị “đang nhập…” rất lâu, cuối cùng chỉ gửi lại hai chữ:
【Không có .】
Giọng điệu lạnh tanh này làm tôi an tâm đôi chút.
Xem ra Chúc Dã đã hiểu được ám chỉ của tôi rồi .
Tôi cố ý về nhà thật trễ để nói rõ rằng giữa tôi và cậu ta không có khả năng.
Chờ cậu ta ngủ, tôi lặng lẽ dọn hết mọi thứ, để nhắc rằng hãy xem như chuyện tối qua chưa từng xảy ra .
Chúc Dã thông minh như vậy , đáng lẽ phải hiểu.
Nhưng đến khi tôi mở lại bài đăng, mới phát hiện mình quá ngây thơ.
Chúc Dã đang spam liên tục:
【C.h.ế.t tiệt! Bữa tối dưới nến tối qua biến mất sạch rồi !】
【 Tôi rõ ràng ngủ gật trên sofa. Vậy mà khi tỉnh dậy mọi thứ đều bị dọn mất!】
【Không thấy chị dâu đâu cả. Tôi hỏi chị dâu có về không mà chị ấy cũng không trả lời.】
Bình luận cười rần rần:
【Có khi là cậu mộng du dậy dọn đó?】
【Chắc chắn chị dâu đã về, nhìn thấy cảnh đó liền dọn sạch luôn cho rồi .】
【 Tôi đoán chị dâu đã nhận ra tâm tư của cậu , đây là cách từ chối một cách nhẹ nhàng.】
Tôi lặng lẽ thả tim cho bình luận cuối.
Chúc Dã ngập ngừng trả lời:
【Thật vậy sao … Nhưng nếu cô ấy biết lòng tôi , sao lại không đáp lại ?】
【Rõ ràng chúng tôi là đôi bên cùng thích nhau mà…】
Người ta trả lời rất thẳng:
【Cậu chắc đây là hai bên thích nhau à , không phải cậu tự tưởng tượng sao ?】
【Chủ bài à , người chị dâu thích là anh cậu , không phải cậu .】
Chúc Dã phản bác ngay:
【Các người không hiểu! Chị dâu tôi cưới anh tôi là bị anh ấy tính kế. Thực ra chị dâu căn bản không thích anh tôi .】
【Nói thử xem?】
Chúc Dã lập tức gõ một tràng:
【Anh tôi ngay từ đầu đã nhất kiến chung tình với chị dâu, còn cố tình đi dự đám cưới của cấp dưới , ăn mặc lố lăng để gây chú ý. Anh ấy biết chị dâu là phù dâu nên mới cố ý dùng cái mặt đó dụ dỗ.】
【Sau đó có lần chị dâu say, tôi bảo anh ấy cởi nút áo ra để chăm cô ấy . Với cái mặt với cái dáng đó, ai nhìn chẳng mê? Thế là chị dâu mới cưỡng hôn anh tôi .】
【Còn lần anh ấy định tặng túi, tôi bảo đổi thành bộ dụng cụ d.a.o mổ, chị dâu nhận được thì mắt sáng rực lên! Hôm sau liền đồng ý cầu hôn.】
【Giữa hai
người
toàn
là tính toán,
hoàn
toàn
không
có
tình yêu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/em-chong-cu-nhat-quyet-noi-toi-thich-no/chuong-3
Còn
tôi
,
tôi
mới là thật lòng với chị
ấy
.】
Bình luận nổ tung:
【Khoan đã … anh cậu theo đuổi được chị dâu đều nhờ cậu ?】
【Chủ bài ơi, tôi không hiểu. Cậu thích chị dâu mà còn đẩy chị ấy cho anh trai?】
Chúc Dã tức tối:
【Hồi đó tôi chưa gặp chị dâu! Anh tôi phòng tôi còn hơn phòng trộm! Nếu tôi được gặp chị ấy trước thì giờ có khi con cũng có rồi !】
Bình luận tiếp tục công kích:
【Anh cậu chắc sớm biết tâm tư lệch lạc của cậu nên mới phòng cậu gắt gao như vậy .】
【Hai anh em cùng gu, anh cậu sợ cậu cạy tường nhà người ta thôi.】
Đọc đến đây, tôi chợt hiểu vì sao Chúc Sâm luôn âm thầm kéo giãn khoảng cách giữa tôi và Chúc Dã.
Trước đây tôi chỉ nghĩ anh ấy lo xa quá mức.
Giờ mới nhận ra , là anh sớm đã nhìn thấy tâm tư không đúng đắn của Chúc Dã.
Nhưng Chúc Sâm thật sự giấu kỹ.
Tôi luôn tưởng lần đầu chúng tôi gặp nhau là lúc tôi chủ động tiếp cận anh ở đám cưới.
Nhưng xem ra … Chúc Sâm đã biết tôi từ trước .
Còn cố tình dùng gương mặt đó để thu hút tôi .
Điều làm tôi bối rối hơn là đêm hôm đó.
Tối tôi say, anh chăm tôi , cổ áo hé mở, hơi thở gấp gáp nhưng vẫn gắng kiềm chế.
Khi ấy tôi ngỡ mình chủ động.
Nhưng nhớ lại từng chi tiết, từng nhịp thở đè nén, từng chút quyến rũ vô thức… tất cả đều hợp lý đến đáng sợ.
Đáng lẽ tôi phải giận nhưng mặt lại nóng bừng.
Hóa ra Chúc Sâm đã để ý tôi từ sớm.
Hóa ra là anh một ánh mắt đã động lòng trước .
Đang mải suy nghĩ thì Chúc Dã lại cập nhật:
【Anh tôi sắp về rồi ! Tôi phải nhanh chóng nói rõ với chị dâu! Chuyện đào gốc tường tôi chuyên nghiệp nhất!】
Tôi lập tức đóng trang lại , nhắn cho Chúc Sâm:
【Rốt cuộc chúng ta gặp nhau lần đầu là khi nào?】
【Với lại … anh về nhanh lên, tường sắp bị đào rồi .】
Buổi trưa hôm sau , tôi vừa bước ra khỏi phòng khám thì bị Chúc Dã chặn ngay ở hành lang.
Quầng mắt cậu ta thâm đen, vẻ mặt đáng thương:
“Chị dâu… mấy hôm nay chị đang tránh em phải không ?”
Tôi thở dài trong lòng.
Đến rồi thì cũng không trốn được nữa.
“Chúc Dã, hoa và thiệp tối hôm đó tôi đã vứt hết. Em nên hiểu ý của tôi .”
Nói xong, tôi định vòng qua người cậu ta để đi tiếp.
Nhưng Chúc Dã đột nhiên túm chặt cổ tay tôi , lực không nhẹ chút nào:
“Em còn có lời muốn nói .”
Cậu ta lôi tôi vào cầu thang vắng, đóng cửa lại , cách biệt hoàn toàn với bên ngoài.
Cậu chưa mở miệng, tôi đã lên tiếng trước :
“Chúc Dã, tôi luôn xem em như em trai ruột.”
Mắt cậu ta đột nhiên sáng lên:
“Thật không ? Còn thân hơn với anh em nữa sao ?”
Tôi nghẹn họng.
Não bộ của cậu ta đúng là không theo logic thông thường.
“Không phải kiểu thân đó…” Tôi đang định giải thích thì cậu ta hít sâu một hơi , cắt ngang.
“Chị dâu…” Giọng cậu thấp xuống, vành tai đỏ bừng.
“Em biết … em biết chị cũng thích em. Chị chỉ ngại, chỉ xấu hổ quá nên mới luôn tránh em.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.