Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chu Vỹ nhìn tấm thẻ ấy , cả người như bị đóng đinh tại chỗ, rất lâu không nói được một chữ.
“ Nhưng tôi có hai điều kiện.” Tôi giơ hai ngón tay.
“Thứ nhất, tám mươi nghìn này tính là anh vay tôi . Anh viết giấy nợ, lãi suất tính theo lãi tiền gửi có kỳ hạn của ngân hàng, trong vòng ba năm phải trả đủ.”
“Thứ hai, kể từ hôm nay, mọi khoản chi trong nhà vượt quá năm nghìn đều phải có chữ ký của cả hai chúng ta . Bao gồm cả bất kỳ khoản tiền nào anh đưa cho mẹ anh hoặc em gái anh .”
Chu Vỹ há miệng, định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống.
“Nếu anh không đồng ý,” tôi cầm tấm thẻ lên, xoay nhẹ trong tay, “tám mươi nghìn này tôi sẽ không bù. Em gái anh nợ thì anh tự đi đòi. Đòi không được thì chúng ta ra tòa. Đến lúc đó, người mất mặt chắc chắn không phải tôi .”
Anh ta nhìn tấm thẻ rất lâu.
Cuối cùng, anh ta thở dài một tiếng, rồi lục giấy b.út trong ngăn kéo ra .
Anh ta viết giấy nợ từng chữ một, sau đó ký tên.
Tôi cất giấy nợ đi , rồi đẩy tấm thẻ sang cho anh ta .
“Tiền tôi đã gửi vào tài khoản gia đình rồi . Chuyện này kết thúc tại đây.”
Tối hôm đó, tôi ngồi một mình ngoài ban công hóng gió.
Trình Tiểu Vân nhắn tin hỏi tôi chuyện đã xử lý đến đâu rồi , tôi nói xong rồi .
Cô ấy hỏi, cậu cũng giỏi thật đấy, tám mươi nghìn nói bù là bù, cậu lấy đâu ra nhiều tiền như vậy ?
Tôi đáp: Ba năm nay, cậu tưởng tớ thật sự chỉ biết làm việc nhà thôi à ?
Cô ấy gửi đến một chuỗi dài dấu chấm than.
Tôi không nói với cô ấy rằng, tôi còn đăng ký thi chứng chỉ kế toán trên mạng.
Tháng sau là thi.
Tôi không phải lao động miễn phí của bất kỳ ai.
Tôi là người cầm lái căn nhà này .
Nửa năm sau .
Chu Thiến tìm được một công việc bán hàng trong trung tâm thương mại.
Mỗi tháng, cô ta trả tôi một nghìn năm.
Tám mươi nghìn không biết đến bao giờ mới trả hết, nhưng tôi không thúc ép cô ta .
Từ ngày cô ta dọn ra ngoài, căn nhà này yên tĩnh hơn rất nhiều.
Sức khỏe của mẹ chồng cũng dần ổn định.
Bà học được cách dùng điện thoại để đặt lịch khám, mua t.h.u.ố.c trên mạng, thỉnh thoảng còn cùng mấy bà trong khu đi nhảy quảng trường.
Tinh thần bà vì thế mà tốt hơn trước không ít.
Chu Vỹ bây giờ mỗi tháng chỉ có một nghìn hai tiền tiêu vặt, vì trước đó anh ta vượt mức nên bị trừ ba trăm.
Thuốc lá anh ta cũng bỏ rồi .
Tan làm về, anh ta sẽ chủ động hỏi một câu:
“Hôm nay có gì cần anh giúp không ?”
Tuy đôi khi anh ta vẫn quên đổ rác, nhưng chỉ cần tôi liếc về phía tấm bảng trắng kia một cái, anh ta lập tức xách túi rác xuống lầu ngay.
Tấm bảng trắng ấy vẫn treo trên tường phòng khách.
Ngày cuối cùng mỗi tháng, ba chúng
tôi
lại
ngồi
xuống cùng
nhau
họp gia đình.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/em-chong-vu-oan-toi-trom-tien-toi-da-sap-ca-nha-chong/chuong-7
Số tiền còn lại của tháng trước , tôi gửi một khoản làm tiền dưỡng già cho mẹ chồng, đăng ký cho Tráng Tráng một lớp học vẽ, phần còn lại đưa vào quỹ dự phòng của gia đình.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/em-chong-vu-oan-toi-trom-tien-toi-da-sap-ca-nha-chong/7.html.]
Chu Vỹ nhìn những con số trên bảng trắng, bỗng nói một câu khiến tôi hơi bất ngờ:
“Tống Nhiễm, em biết vun vén hơn anh thật.”
Tôi chẳng khách sáo chút nào:
“Thừa lời. Trước đây anh gọi đó là sống qua ngày à ? Đó là sống cho có thôi.”
Anh ta bật cười .
Mẹ chồng cũng cười theo.
Tôi không cười , nhưng trong lòng lần đầu tiên có cảm giác, căn nhà này thật sự giống một mái ấm.
Cuối năm, tôi lấy được chứng chỉ kế toán.
Tối hôm ấy , trong bữa cơm, tôi nói với họ:
“ Tôi muốn ra ngoài đi làm .”
Chu Vỹ hơi sững lại :
“Không phải em đang quản lý mọi việc trong nhà sao ?”
“Việc trong nhà buổi tối tôi vẫn quản được . Ban ngày tôi muốn đi kiếm tiền.”
“Kiếm tiền gì?”
“Kế toán. Tôi đã nộp hồ sơ rồi , có một công ty hẹn tôi tuần sau đến phỏng vấn.”
Anh ta im lặng rất lâu.
Đôi đũa đặt trên miệng bát, mãi không thấy nhúc nhích.
“Vậy trong nhà…”
“Việc trong nhà, bảng phân công đã ghi rõ rồi . Anh đổ rác, mẹ nhặt rau, tôi tan làm về sẽ nấu cơm. Cuối tuần cả nhà cùng tổng vệ sinh.”
Anh ta nhìn tôi , trong mắt xuất hiện một vẻ nghiêm túc mà trước đây tôi chưa từng thấy.
“Tống Nhiễm, có phải em đã tính hết mọi chuyện từ lâu rồi không ?”
“Gì cơ?”
“Ngay từ đầu ấy . Từ ngày em không làm việc nhà nữa, có phải em đã tính hết từng bước rồi không ?”
Tôi không trả lời.
Tôi đứng dậy, đi đến trước tấm bảng trắng, cầm b.út lông viết thêm một dòng ở phía dưới :
Tống Nhiễm, bổ sung tháng này : ra ngoài đi làm , thu nhập tính riêng, không tính vào chi tiêu gia đình.
Chu Vỹ nhìn dòng chữ ấy , thở dài một hơi :
“Ngày đó rốt cuộc anh đã cưới một người phụ nữ như thế nào vậy ?”
“Người anh cưới,” tôi xoay người nhìn anh ta , “là một người phụ nữ bị anh xem như bảo mẫu miễn phí suốt ba năm. Từ nay về sau , không còn miễn phí nữa.”
Anh ta cúi đầu, gương mặt hơi đỏ lên.
Ngoài cửa sổ là hàng vạn ánh đèn thành phố đang sáng rực.
Tôi đứng trong phòng khách, nhìn tấm bảng trắng đầy những quy tắc mới, nhìn bảng phân công và chi tiết sổ sách được dán gọn gàng trên tường, rồi nhìn chậu trầu bà mới mua đặt trên bàn trà , xanh mướt và tràn đầy sức sống.
Từ một bảo mẫu miễn phí bị người ta tùy ý sai khiến, tôi trở thành người nắm chắc tay lái của cả gia đình.
Tôi dùng bảy ngày để khiến họ hiểu rằng căn nhà này không thể thiếu tôi .
Rồi dùng thêm nửa năm để khiến họ nhận ra rằng căn nhà này do tôi quyết định.
Từ nay về sau , tôi không còn là phần phụ thuộc của bất kỳ ai.
Tôi chính là quy tắc của đời mình .
HẾT.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.