Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Bên cô không phải xảy ra vấn đề gì chứ? Sao cảnh sát cũng đến rồi ? Còn nói cô bị nghi trộm cắp?”
Mẹ chồng thì không có ở đó.
Phỏng chừng vẫn còn nằm trong phòng thẩm mỹ, chưa bị ai quấy rầy.
Chị chồng cũng từ trên lầu xuống, tóc còn chưa khô hẳn, dùng khăn quấn lại .
Chị ấy đứng bên cạnh nhìn bộ móng vừa làm của mình , lười biếng mở miệng.
“Nhã Cầm, thu nhập của em không cao, không phải là mời không nổi chúng tôi làm đẹp , đến lúc tính tiền muốn chúng tôi chia tiền đấy chứ.”
“Chị đã sớm nói rồi , nếu em không bỏ ra nổi số tiền này , thì đừng giả vờ đại gia.”
“Sao có thể chứ?”
Em dâu nặn ra một nụ cười lúng túng, căng thẳng nhìn trái nhìn phải .
“Chị dâu!”
Em dâu nhìn thấy tôi , như thể bắt được cọng rơm cứu mạng.
Cô ta bước nhanh về phía tôi , kéo lấy cánh tay tôi , hạ giọng.
“Chị xem chuyện này đi , nhân viên phục vụ nói tiêu dùng hôm nay của em đã vượt quá hạn mức, những hạng mục phía sau không làm được nữa, chị giúp em chỉnh hạn mức cao lên một chút được không ?”
Tôi nhìn quầy lễ tân một cái, chị Chu đang cúi đầu giả vờ bận rộn.
Tôi nói : “Được, chị hỏi cô ấy xem là chuyện gì.”
Tôi đi qua, nói nhỏ với chị Chu mấy câu.
Chị Chu phối hợp gật đầu, sau đó lớn tiếng nói : “Cô Tô, là thế này , thẻ của cô đặt hạn mức mỗi giao dịch là 0,1 tệ, hơn nữa đã bật chức năng ủy quyền tiêu dùng.”
“Tiêu dùng tích lũy hôm nay đã đạt đến hạn mức cô đặt trước , những hạng mục phía sau cần cô tự nhập mã xác minh mới có thể tiếp tục.”
Em dâu lập tức ngẩng đầu nhìn tôi đầy mong đợi.
“Mau, nhập mã xác minh đi !”
Cơ thể tôi không hề nhúc nhích, chỉ thong thả ngẩng đầu nhìn cô ta .
“Không đúng nha.”
“Nhã Cầm, chẳng phải nói hôm nay em mời khách sao ?”
“Tại sao lại quẹt thẻ của chị?”
“Chị còn nói sao trong thẻ đột nhiên mất hơn mười nghìn tệ, cứ tưởng là bị ai trộm mất rồi .”
Nghe hiểu ý mỉa mai trong giọng tôi .
Sắc mặt Vương Nhã Cầm càng khó coi đến cực điểm.
“Chị dâu, coi như em cầu xin chị, ở đây nhiều người như vậy , ngay cả cảnh sát cũng đến rồi .”
“Chị coi như giúp em đi …”
Tôi mang vẻ mặt vô tội.
“Nhã Cầm, chị cũng không biết em muốn làm nhiều hạng mục như vậy mà, em nói mời khách, chị tưởng là em tự bỏ tiền, không ngờ em lại muốn dùng thẻ hội viên của chị.”
“Tiêu dùng vung tay quá trán như vậy , nếu là chị thì chị cũng không gánh nổi đâu , nhà mình cũng đâu phải gia đình giàu có gì, hơn nữa em cũng nói rồi , chị là đồ nhà quê từ nông thôn lên…”
Nụ
cười
của em dâu
đã
không
chống đỡ nổi nữa, khóe miệng run rẩy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/em-dau-trom-the-moi-khach-ngay-cua-me-toi-khien-co-ta-hoi-han/chuong-5
“Chị dâu, vậy bây giờ phải làm sao ? Mẹ em và em gái em đã nằm vào trong rồi , cũng không thể bảo người ta đứng dậy chứ?”
Tôi nghĩ một chút, nói : “Hay là thế này , em thanh toán trước đi ? Dù sao hôm nay là em mời khách mà, thẻ quẹt không được , em trả bằng tiền mặt là được .”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/em-dau-trom-the-moi-khach-ngay-cua-me-toi-khien-co-ta-hoi-han/5.html.]
Sắc mặt em dâu càng khó coi hơn, ánh mắt né tránh, lắp bắp nói .
“Em… em không mang theo nhiều tiền như vậy .”
6.
“Không mang tiền?”
Tôi kinh ngạc nhìn cô ta .
“Em dâu, em làm vậy có hơi không nghĩa khí rồi đó, đã nói rõ là em mời khách, làm gì có chuyện không mang tiền.”
“Chẳng phải em cố ý đùa giỡn chúng tôi sao ?”
“Hôm nay còn có các cô dì họ hàng đều ở đây, em đây là cố ý muốn quỵt nợ đúng không ?”
Giọng tôi dần lớn hơn, em dâu sốt ruột tiến lên muốn bịt miệng tôi .
“Chị dâu, chị nói nhỏ thôi!”
Tuy miệng cô ta nói là muốn mời khách, nhưng từ đầu cô ta căn bản không định tiêu tiền của mình .
Ngay từ đầu đã muốn ăn chùa thẻ của tôi .
Nếu không cũng sẽ không cố ý trộm quẹt.
Hơn nữa, cô ta lấy đâu ra tiền?
Cô ta và chồng cô ta , cũng chính là em trai chồng tôi , hai người đều kiếm không nhiều.
Tháng nào cũng giật gấu vá vai, lần trước mượn tôi sáu nghìn đến giờ còn chưa trả xong.
Chị chồng bên cạnh cũng nhìn ra không đúng, hỏi một câu.
“Nhã Cầm, chẳng phải em nói mời khách sao ? Sao còn dùng thẻ của em dâu?”
“ Đúng đó, mời không nổi thì đừng cố sĩ diện, bây giờ ầm ĩ thành thế này là sao ? Ngay cả cảnh sát cũng đến rồi .”
“Người bên cạnh đều đang nhìn chúng ta , đúng là mất mặt c.h.ế.t đi được !”
Từng câu từng câu giống như vô số cây kim.
Đâm mạnh vào điểm yếu của em dâu.
Mấy người họ hàng trong phòng riêng cũng lục tục đi ra , đứng trên hành lang nhìn xuống, ai nấy trên mặt đều mang vẻ giễu cợt và khinh miệt.
Vương Nhã Cầm xưa nay sĩ diện và hư vinh nhất.
Chuyện này không khác gì tát mạnh vào mặt cô ta .
“Không phải như vậy , tôi chỉ là tạm thời không mang tiền…”
“ Tôi thật sự muốn mời khách, chỉ là, thẻ này xảy ra chút vấn đề…”
Mặt em dâu đỏ thành màu gan heo.
Cô ta há miệng muốn giải thích, nhưng lại nói năng lộn xộn.
“Chị dâu, dù sao trong thẻ hội viên của chị cũng có tiền, chị giúp em một lần thì sao chứ?”
Hốc mắt Vương Nhã Cầm đỏ ngầu, thậm chí còn bảo đảm với tôi .
“Em hứa với chị, ra khỏi cửa này , em nhất định sẽ trả lại chị!”
“Bây giờ em sẽ hỏi chồng em lấy tiền.”
Thấy vậy , các cô dì họ hàng xung quanh cũng bắt đầu khuyên.
“ Đúng đó Vãn Ninh, nhìn dáng vẻ Nhã Cầm hình như thật sự không bỏ tiền ra nổi.”
“Hay là con giúp nó thanh toán trước đi , nó về rồi trả lại con cũng như nhau thôi…”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.