Loading...

EM GÁI BỊ TRÁO NHẦM (BỊ ÔM SAI MUỘI MUỘI)
#1. Chương 1: 1

EM GÁI BỊ TRÁO NHẦM (BỊ ÔM SAI MUỘI MUỘI)

#1. Chương 1: 1


Báo lỗi

 

 

 

 

Con gái nhà họ Mạnh bế nhầm rồi ! Nghe được tin này , tay tôi run lên bần bật, lập tức phi ngay về nhà.

Tuyệt vời, bế nhầm thật! Rốt cuộc từ nay về sau , tôi không còn phải nghe con Mạnh Dao giả mạo kia ngày ngày ỉ ôi gọi tiếng " anh trai" nữa.

01

Mạnh Dao mang tiếng là em gái tôi , nhưng tôi dám chắc nhà tôi không hề có cái gen " trà xanh" này .

Mẹ tôi là nữ cường nhân chính hiệu thời hiện đại. Nếu không phải bố tôi được thừa hưởng doanh nghiệp gia đình, e là cả cái nhà này đều phải cậy nhờ mẹ tôi nuôi.

Nói trắng ra thì bố tôi hơi bị vô dụng.

Còn về phần Mạnh Dao... Từ bảy năm trước , tôi đã cảm thấy con bé này chẳng giống em gái mình chút nào.

Mẹ tôi sở hữu đôi mắt phượng, ngũ quan tinh xảo nhưng không hề sắc sảo phô trương. Bố tôi thì mang gương mặt đại trà chuẩn dòng dõi "bá đạo tổng tài", tóm gọn trong một chữ thôi: Soái! Đương nhiên, tôi không có ý tự luyến đâu , nhưng khụ khụ... tôi cũng thừa hưởng cái nhan sắc "bá đạo tổng tài" đó.

Mạnh Dao thì khác, cô ta có gương mặt kiểu "tiểu gia bích ngọc" (nhỏ nhắn, e ấp), ai nhìn vào cũng không nghĩ đó là con ruột mẹ tôi đẻ ra .

Tất nhiên, tôi ghét cô ta không phải vì lấn cấn chuyện huyết thống, mà là vào năm tôi thi đại học, cô ta đã lén bỏ t.h.u.ố.c xổ vào cốc nước của tôi , suýt chút nữa là hủy hoại cả kỳ thi quan trọng nhất đời người .

Có trời đất chứng giám, mẹ tôi vì sợ tôi lớn lên thành kẻ vô dụng nên bắt tôi phải tự lực cánh sinh từ tiểu học đến đại học. Bạn cùng phòng đại học từng có thời gian tưởng nhà tôi nghèo rớt mồng tơi, nghèo đến mức tôi phải vừa học vừa làm .

Thực ra không phải , bố tôi bảo con trai thì phải nuôi theo kiểu "nghèo". Còn mẹ tôi thì tuyên bố thẳng thừng: thi không đỗ trường Top (985) thì tự xách m.ô.n.g đi kiếm việc, tài sản trong nhà một cắc cũng không đến phần tôi .

Ngay đêm trước ngày thi đại học, qua ánh đèn mờ ảo, tôi tận mắt thấy Mạnh Dao lén bỏ t.h.u.ố.c vào ly nước tôi định mang đi thi hôm sau . Tôi lập tức tóm sống cô ta . Cô ta khóc lóc ỉ ôi tỏ vẻ ủy khuất mất nửa ngày. Mẹ tôi lúc đó nhìn tôi bằng nửa con mắt, tôi có cảm giác bà đang nhìn một đứa thiểu năng.

Này, dù sao cũng là con trai mẹ đẻ ra , đừng có nhìn con bằng ánh mắt thiểu năng như thế chứ hả!

Tuyệt chiêu đòn sát thủ của Mạnh Dao là khóc . Cứ thả cho cô ta một ngày, cô ta có thể khóc từ sáng đến tối. Bố tôi lại rất ăn cái bài này , thế nên tôi mới bảo bố tôi không có não. Hồi bé tôi cũng từng dính bẫy, nhưng giờ tôi lớn rồi , não cũng mọc lại rồi .

Lúc mẹ gọi điện báo tin Mạnh Dao là bị bế nhầm, tôi vui như mở cờ trong bụng. Nhưng lúc bố gọi điện tới, nghe thấy tiếng Mạnh Dao khóc thút thít bên cạnh, tôi lại bực bội cực kỳ.

"Nó là em gái con đấy!" Bố tôi gào lên.

"Em gái ruột của con còn chưa về nhà đâu !" Tôi gào lại to hơn cả ông.

Thực ra phương pháp giáo d.ụ.c của nhà tôi chẳng có vấn đề gì. Lão đại là tôi đây, hiện đang nắm trong tay một công ty, từ đầu chí cuối mẹ tôi không thèm vứt cho một đồng trợ vốn! Lão nhị thì đang làm nghiên cứu viên ở Viện Khoa học Quốc gia. Chỉ có mỗi Mạnh Dao là văn dốt võ dát, ngày ngày cầm tiền tiêu vặt của bố tôi đi vung tay quá trán, bạn bè xung quanh toàn là đồ LV với GUCCI.

Mẹ tôi tuyệt đối không cho cô ta một đồng tiền tiêu vặt nào. Bà vẫn giữ nguyên tác phong làm việc cũ: Muốn có tiền à ? Tự đi mà kiếm.

Gia đình bế nhầm em gái ruột của tôi là nhà họ Tống. Ở thủ đô chưa từng nghe danh nhà này bao giờ, nghe trợ lý báo lại thì hình như là một gia tộc có tiếng bên Minh Thành. Nói thật, tôi chẳng có ấn tượng gì, nhắc đến Minh Thành tôi chỉ nhớ mỗi nhà họ Giang.

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy tấm ảnh của em gái ruột, tôi đã biết chắc chắn đây là người nhà mình . Ánh mắt, lông mày giống hệt mẹ tôi , nhưng khí chất toát ra lại vô cùng dịu dàng.

Tôi thở dài, gia đình này nuôi dạy con gái khéo thật, có xem xét mở lớp dạy bồi dưỡng không nhỉ? Để tôi đăng ký cho bố tôi đi học một khóa.

02

Bố tôi tuy không có não, nhưng cũng không đến mức vô phương cứu chữa. Mạnh Dao khóc lóc cầu xin ông nhiều quá, ông đành chạy đi tìm mẹ tôi . Mẹ tôi nghe ngứa cả tai, suýt nữa đá ông ra khỏi cửa.

Nửa đêm, tôi đang ngồi xem bóng đá ở phòng khách thì thấy bố ôm gối lủi thủi đứng trước cửa phòng ngủ.

Mạnh Dao đã dọn ra ngoài ở.

Tôi vẫy tay chào lão ba: "Bố, lại đây ngồi lát không ?"

Bố tôi ỉu xìu đi tới, hỏi: "Dù sao Dao Dao cũng ở nhà ta 18 năm, sao mấy mẹ con con chẳng ai thích nó thế?"

Thằng hai làm ở Viện Khoa học cũng ghét cay ghét đắng Mạnh Dao.

"Bố ơi, bố đi khám não thử xem." Tôi chân thành khuyên nhủ.

Bố tôi thương Mạnh Dao là thật, mà Mạnh Dao cũng coi bố tôi là cái đùi to để ôm c.h.ặ.t. Lúc vụ bế nhầm này vỡ lở, bố tôi còn bảo cùng lắm thì nhận cô ta làm con nuôi. Ánh mắt như nhìn đứa thiểu năng của mẹ tôi lúc đó, đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ mồn một.

Bố tôi không hiểu tại sao . Tôi ngồi trên sofa, tận tình khuyên bảo: "Con chỉ nói riêng chuyện này thôi nhé. Mạnh Dao vốn không phải con gái nhà họ Mạnh, chúng ta chuẩn bị đón con ruột của mình về, việc này đến lượt cô ta xía mõm vào chỉ tay năm ngón chắc? Bố thì tai mềm, người thì ngốc, mẹ chưa đuổi thẳng cổ bố ra khỏi nhà là may lắm rồi đấy."

Cô ta chẳng có quan hệ m.á.u mủ gì với nhà này , lấy tư cách gì mà đòi chia năm xẻ bảy cái nhà này ? Lại còn dám mở miệng nói cái câu: Nếu con gái ruột trở về thì cô ta sẽ đi .

Tôi sợ cô ta không đi chắc? Tôi không sợ, mẹ tôi cũng chẳng sợ. Chỉ có ông bố ngốc nghếch của tôi là sợ.

Tôi từng nói nuôi một đứa 18 năm trời chỉ tổ nuôi ong tay áo, nuôi kẻ vô ơn, nhưng ông ấy cứ cãi nhem nhẻm bảo đó là em gái tôi . Vâng, làm gì có đứa em gái nào lại đi hạ t.h.u.ố.c xổ ông anh ngay sát ngày thi đại học? Chắc kiếp trước tôi tạo nghiệp nên kiếp này mới vớ phải đứa em gái như thế.

Cô em gái ruột của tôi tên là Ôn Thính Lan.

Kỳ lạ ở chỗ, hai vợ chồng nhà họ Tống, một người họ Tống, một người họ Lâm, tại sao em ấy lại họ Ôn?

Cậu trợ lý chạy ngược chạy xuôi điều tra tài liệu cho tôi , rốt cuộc vào rạng sáng hôm nọ cũng phải gào lên: "Tăng lương! Tiền lương thì bèo bọt mà sếp còn bắt tôi chạy đôn chạy đáo đi điều tra chuyện gia đình sếp. Không tăng lương là mai tôi nộp đơn xin nghỉ việc đấy!"

Lương tháng năm vạn tệ ( khoảng 170 triệu VNĐ)... Tra cái chuyện gia đình thì có làm sao đâu ?

03

Lúc mẹ tôi về nhà, tay xách theo một chiếc túi xách mới toanh khiến bố tôi nhìn đến ngẩn người .

Trong trí nhớ của ông, mẹ tôi chưa bao giờ tự mình mua túi xách. Đống túi trong tủ quần áo đều là do hồi trẻ bố tôi dùng quỹ đen mua tặng bà.

Còn việc ông ấy hết quỹ đen từ bao giờ á? Để tôi nhớ xem... Hình như là năm Mạnh Dao 15 tuổi, cô ta đ.á.n.h trọng thương một bé gái, sau đó bố tôi phải xì tiền ra để dẹp loạn. Từ đợt đó, mẹ tôi tịch thu luôn toàn bộ quỹ đen, mỗi tháng chỉ phát cho ông ấy đúng hai ngàn tệ tiêu vặt, khoản nào lớn hơn thì phải báo cáo.

Dưới trướng Mạnh Dao còn có một công ty gia đình, và tất nhiên người đứng sau cũng là ông bố ngốc của tôi .

Đang đứng trước cửa sổ sát đất tận hưởng khoảnh khắc suy ngẫm nhân sinh cô độc và m.ô.n.g lung, thì trợ lý Tô cười ré lên quá to làm tôi bừng tỉnh.

"Sếp, thật ra tôi không có cười đâu ."

Tôi nhìn cậu ta bằng ánh mắt thâm trầm. Cậu xem tôi có tin không ?

Tôi sực nhớ ra hình như mình vẫn chưa báo tin cho lão nhị. Chủ yếu là vì gọi điện cho nó thì mười lần như một, nó đều đang chui rúc trong phòng thí nghiệm. Hi vọng hôm nay nó không ở đó.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/em-gai-bi-trao-nham-bi-om-sai-muoi-muoi/chuong-1
net.vn - https://monkeyd.net.vn/em-gai-bi-trao-nham-bi-om-sai-muoi-muoi/1.html.]

"Alo, anh cả, có việc gì không ?" - Vẫn là màn chào hỏi súc tích quen thuộc.

Tôi tắng hắng một tiếng, sau đó nhanh ch.óng đi thẳng vào vấn đề: "Bao giờ mày về nhà một chuyến? Em gái mình bị bế nhầm rồi , hai ngày nữa em gái ruột của tụi mình về đến nơi, mày không có mặt thì khó coi lắm đấy."

Đầu dây bên kia im lặng một lát.

"Sáng mai 6 giờ em hạ cánh, anh cả ra sân bay đón em nhé."

"Không bao giờ." Tôi từ chối phũ phàng. 6 giờ sáng, cái tầm đấy ch.ó nó cũng chưa buồn dậy.

Nguyên nhân lão nhị ghét Mạnh Dao tôi cũng biết thừa. Nó lớn hơn Mạnh Dao chẳng bao nhiêu tuổi, lại là thiên tài học vượt tuyến nên giờ mới làm nghiên cứu viên ở Viện Quốc gia. Năm nó 18 tuổi, Mạnh Dao mặc mỗi bộ váy ngủ mỏng manh đứng trước cửa phòng nó, dọa thằng bé sợ đến mức té ngã gãy liền hai cái răng cửa. Cuối cùng chính tôi là người phải đưa nó đi trồng lại răng.

Đừng thấy bây giờ nó có hàm răng trắng sáng mà nhầm, đó là răng sứ do đích thân tôi tuyển chọn đấy!

Sau vụ đó lão nhị mới kể lại với tôi , là Mạnh Dao nói buổi tối muốn ngủ chung với nó. Cả nhà tôi nghe xong mà tê rần cả da đầu. Hồi đó còn chưa biết nó không phải con ruột mẹ tôi đâu , một đứa con gái 13-14 tuổi mà hành động như thế, đồn ra ngoài thì cái nhà họ Mạnh này giấu mặt vào đâu cho hết nhục?

Từ vụ đó, tôi đ.â.m ra nghi ngờ có khi cô ta đã biết tỏng mình không phải người nhà họ Mạnh từ lâu rồi , nên mới cố tình tìm đường lui cho mình .

Đang nghĩ ngợi miên man mấy thứ lộn xộn thì mẹ bảo em gái ruột sắp hạ cánh, bảo tôi ra đón.

Em gái ruột! Tôi nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc, suýt thì đ.â.m sầm vào trợ lý Tô. Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn tôi bằng ánh mắt đong đầy thâm tình, hỏi: "Sếp, quả này có được tính là t.a.i n.ạ.n lao động không ?"

Tôi lườm cậu ta một cái, đôi môi mỏng bạc tình thốt ra một chữ lạnh lẽo: "Cút."

Đấy, tôi là người lật mặt vô tình như thế đấy. Dù sao cũng mang gen "bá đạo tổng tài", tôi phải giữ vững cái tác phong cơ bản nhất của tổng tài chứ, ví dụ như: Lạnh lùng.

Mặc dù rất nhiều lần trợ lý Tô lén c.h.ử.i thầm tôi là đồ thần kinh, đồ ngốc ngếch... C.h.ế.t tiệt, lùi một bước càng nghĩ càng tức! Ngày mai tôi nhất định phải tìm cớ trừ lương cậu ta . Nhưng hôm nay thì không được , hôm nay tôi phải đi xem cô em gái ruột trong truyền thuyết của tôi rốt cuộc trông như thế nào.

04

Lúc tôi vừa tới sân bay, trợ lý Tô nhắn tin báo đã điều tra được một số thông tin về em gái tôi .

"Tình hình thế nào?" Tôi dựa người vào nắp capo xe, vừa đ.á.n.h giá dòng người qua lại vừa gọi lại cho cậu ta .

"Sếp... Sếp cứ bớt chút thời gian tự xem hồ sơ đi ." Trợ lý Tô ấp úng mãi không dám nói thẳng.

Tôi còn chưa kịp mở tệp hồ sơ cậu ta gửi thì đã liếc thấy mấy bóng dáng quen thuộc. Một người phụ nữ mặc vest đi giày da chuẩn sếp sòng - mẹ tôi ; và người đàn ông lẽo đẽo theo sau tựa trung thành như một chú cún - bố tôi .

Trên tay mẹ tôi đang cầm chiếc túi xách hàng hiệu mới cứng. Rõ rành rành, đó là quà gặp mặt chuẩn bị cho em gái ruột của tôi .

Xin từ chối hiểu. Tự nhiên tôi có cảm giác mình mới là đứa được nhặt từ bãi rác về. Cho dù tôi và bố tôi có độ tương đồng khuôn mặt lên tới 85%, tôi cũng không muốn thừa nhận mình là con đẻ của bọn họ nữa.

Tôi lén lút đi tới cạnh bố, khều khều: "Bố này , thật ra con là con riêng của bố đúng không ?"

Nếu mẹ tôi không đứng chình ình ở đó, tôi dám cá bố tôi đã tung cước đá văng tôi ra khỏi sân bay rồi .

Thư Sách

Tôi cứ tưởng mẹ chỉ phái mình tôi đi đón em gái, ai dè hai ông bà cũng vác mặt tới. À đúng rồi , lão nhị không có mặt, do báo tin muộn quá nên sáng mai nó mới về tới. Cái này không thể trách tôi được , ai bảo quanh năm suốt tháng nó cứ chui nhủi trong phòng thí nghiệm không chịu vác mặt về nhà.

Bố tôi thì đang tràn ngập kỳ vọng với cô con gái ruột chưa từng mưu mặt này . Tối qua ông ấy còn nước mắt ngắn nước mắt dài hỏi tôi tại sao hai đứa con gái không thể sống hòa thuận cùng nhau .

Trong tiểu thuyết mới viết thế thôi bố ạ! Nhà ta tuy bao dung vạn vật, nhưng cái tôn tượng Phật mang tên Mạnh Dao này thì con xin kiếu, không độ nổi!

Bố tôi chắc bẩm sinh bị "miễn dịch" với trà xanh, độ nhạy bén bằng không nên ngày nào cũng bị dắt mũi. Nhưng cũng chính vì thế, lúc ông ấy tuyệt tình thì cũng dứt khoát không kém.

Nhắc đến chuyện tại sao lại phát hiện ra Mạnh Dao không phải con ruột nhà này , lại phải kể đến ông chú hai không đáng tin cậy của tôi . Chú hai lớn hơn bố tôi đúng một tuổi, đầu năm nay vừa mới qua đời. Nguyên nhân á? Do ăn chơi trác táng bừa bãi nên sinh bệnh mà c.h.ế.t.

Lúc chia gia tài, tự nhiên ở đâu tòi ra hai đứa con rơi đòi nhận cha. Thằng con ruột danh chính ngôn thuận thì lại đang nằm viện. Lúc xét nghiệm nhóm m.á.u, bệnh viện phán một câu xanh rờn: Gia tộc nhà này từ trước đến nay chưa từng có ai mang nhóm m.á.u này cả!

Hảo hán, hóa ra là thím hai cắm sừng chồng.

Ông nội tôi tức tốc đuổi cổ thím hai ra khỏi bệnh viện ngay trong đêm. Thậm chí cách đây không lâu, ông còn lôi cổ toàn bộ con cháu thế hệ chúng tôi đi xét nghiệm ADN sạch bách.

Tôi là hàng thật giá thật, lão nhị cũng thế. Nhưng tới lượt Mạnh Dao làm ADN thì... ồ hố, lòi đuôi chuột!

Bố tôi suýt nữa thì đứt mạch m.á.u não, cầm tờ kết quả lao về nhà chất vấn mẹ tôi . Ngay ngày hôm đó, mẹ tôi lôi Mạnh Dao đi làm thêm một cái xét nghiệm ADN khẩn cấp cực mạnh. Kết quả trả về: Cô ta cũng chẳng phải con ruột của mẹ tôi nốt.

Chuẩn bài môtíp cẩu huyết "ôm nhầm con ở bệnh viện" của mười mấy năm về trước rồi còn gì.

Phải công nhận bố tôi cũng giỏi, không hiểu lần mò kiểu gì từ những dấu vết mờ nhạt năm xưa mà lùng ra được tung tích em gái ruột của tôi .

Nhìn đống kết quả bày rành rành trước mặt Mạnh Dao, tôi chỉ có thể đúc kết lại một câu: Nhà họ Mạnh bị lỗ nặng! Bỏ công nuôi nấng mà con bé nên người thì không nói làm gì, đằng này lại nuôi ra một cái tác phẩm t.h.ả.m họa đến nhức đầu thế kia , nhà tôi quả thật lỗ chổng vó.

Và kết cục là mẹ tôi đã đá đ.í.t bố tôi ra khỏi phòng ngủ cấm túc suốt hai đêm liền.

05

Thính Lan vừa bước ra khỏi cửa ra của sân bay, tôi đã nhận ra em ấy ngay lập tức.

"Mẹ ơi!"

Mẹ tôi đang bận nói chuyện công việc trên điện thoại. Tôi giật phắt lấy cái điện thoại, thấy người gọi là Giám đốc Vương, liền thuận tay dập máy luôn.

"Ông tốt nhất là có chuyện gì quan trọng đấy." Giọng điệu mẹ tôi lạnh lẽo sát khí, nghe còn ra dáng "bá đạo tổng tài" hơn cả tôi .

Tôi lắc lắc cánh tay mẹ , chỉ tay về phía cô gái có gương mặt giống bà đến năm phần kia .

"Mẹ nhìn kìa, giống em gái con không ?"

Mẹ ngẩng đầu lên nhìn , sau đó cả người đờ đẫn cứng đờ ngay tại chỗ. Tôi chưa bao giờ thấy mẹ khóc , nhưng lần này , tôi lờ mờ thấy hốc mắt bà đỏ ửng.

Đột nhiên có một bó hoa hướng dương được chìa ra từ bên cạnh. Chẳng biết ông bố tôi đã chuồn đi mua bó hoa này từ lúc nào.

Mẹ tôi đón lấy bó hoa, quay sang nhẹ nhàng nói với tôi : "Đó là em gái con đấy."

Đúng là vừa nhìn đã thấy ruột thịt thân thiết vô cùng.

Mẹ tôi đi giày cao gót nên bước chậm, còn tôi chân dài nên phi ra trước . Đi đến trước mặt em gái, tôi nở một nụ cười rạng rỡ và chào hỏi: "Xin chào, anh là em gái của em."

Ngại quá, tự nhiên lần đầu gặp mặt nên tôi hơi rớt não, bị căng thẳng chút xíu.

Trước khi em gái ruột coi tôi như bệnh nhân tâm thần trốn trại, tôi đã vận tốc ánh sáng tự sửa lại cái miệng lỡ lời của mình : "À nhầm, ý anh là, em có thể gọi anh một tiếng anh trai được không ?"

 

 

 

Chương 1 của EM GÁI BỊ TRÁO NHẦM (BỊ ÔM SAI MUỘI MUỘI) vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, HE, Hiện Đại, Đoản Văn, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo