Loading...
Quý Tiêu nhắn lại là dạo này anh đang bận chạy dự án thực nghiệm nên không có thời gian.
"Dạ không sao , anh cứ làm việc đi ạ."
Thế là anh bận rộn tới tận kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 1 tháng 10. Ngày nghỉ đó cũng là ngày thực tập cuối cùng của chúng tôi .
Chiều không có tiết nên tôi mua vé tàu về nhà chuyến sớm. Đang đứng ở hành lang xem lại số hiệu chuyến tàu, phân vân không biết nên chọn chuyến nào thì tôi nghe thấy một cái tên quen thuộc.
"Quý Tiêu, nhanh lên!"
Tôi ngẩng đầu lên, thấy anh đang đi tới từ phía đối diện. Quý Tiêu cao thật đấy, ít nhất cũng phải 1m85 trở lên.
Anh ấy cũng nhìn thấy tôi , ngạc nhiên nhướng mày. Trên người anh toát ra khí chất thiếu niên rất mạnh mẽ, như thể sự nhiệt huyết của thời cấp ba vẫn chưa hề phai nhạt.
Thật ra tôi hơi thắc mắc, anh trai tôi là người trầm ổn như thế, sao lại làm anh em tốt với người như Quý Tiêu nhỉ?
Nhưng thôi, chuyện của đàn ông, tôi cũng chẳng hiểu được . Mới không gặp nhau chưa đầy một tháng, nhưng tôi cứ thấy Quý Tiêu có gì đó khác so với lần đầu gặp mặt.
"Các cậu đi trước đi ." Quý Tiêu nói với bạn mình rồi bước về phía tôi .
Khoảnh khắc đó, tim tôi bỗng dưng đập nhanh hơn một nhịp.
"Đàm Ngôn, em làm gì ở đây?"
"Dạ, em đang học thực hành ở đây."
Quý Tiêu cúi xuống nhìn điện thoại tôi : "Mùng 1 này về quê à ?"
Tôi " vâng " một tiếng rồi hỏi: "Anh có về không ?"
"Chắc là có đấy."
"Nếu anh về thì mình đi cùng chuyến đi ." Đây là lần đầu tiên tôi tự đi tàu về nhà.
"Ừ, tối anh nhắn tin cho."
"Dạ."
Tối đến, Quý Tiêu nhắn hỏi tôi đi chuyến nào. Tôi chụp màn hình gửi qua, sau đó anh không trả lời lại .
Kỳ nghỉ Quốc khánh, tôi lên chuyến tàu cao tốc về nhà. Đang loay hoay không biết làm sao để nhấc cái vali lên giá để hành lý phía trên thì có người bước tới cạnh bên.
"Cần giúp không ?"
Quý Tiêu?!
Mắt tôi sáng bừng lên.
"Em cứ tưởng anh không về chứ."
"Ở trường cũng không có việc gì."
Chúng tôi chọn ghế đôi, tôi ngồi cạnh cửa sổ. Hai đứa trò chuyện một lúc rồi tôi bắt đầu buồn ngủ.
"Ngủ đi , kéo rèm xuống cho đỡ ch.ói."
"Vâng."
Giữa đường tôi tỉnh dậy một lần . Toa tàu rất yên tĩnh, xung quanh cũng vậy .
Quay sang thì thấy Quý Tiêu cũng đã ngủ rồi . Anh ấy nhắm mắt, hơi ngửa đầu ra sau . Tóc anh hơi dài, có vài sợi rũ xuống trước trán. Nhìn nghiêng anh ấy đẹp trai thật.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/em-gai-toi-lai-di-cua-chinh-ke-thu-khong-doi-troi-chung-cua-toi/chuong-4.html.]
Ánh sáng ngoài cửa sổ lướt qua sống mũi và đôi mắt
anh
.
Tôi
lén lấy điện thoại
ra
chụp một tấm. Chụp xong thì
vừa
lúc Quý Tiêu tỉnh dậy,
tôi
chột
dạ
vội vàng thoát ứng dụng chụp ảnh.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/em-gai-toi-lai-di-cua-chinh-ke-thu-khong-doi-troi-chung-cua-toi/chuong-4
"Còn bao lâu nữa thì tới?"
"Sắp rồi , khoảng nửa tiếng nữa."
Quý Tiêu dụi dụi sống mũi và giữa lông mày, thản nhiên hỏi tôi : "Lát nữa em về nhà bằng gì?"
"Anh trai em ra đón ạ. Chắc anh với anh trai em cũng lâu rồi chưa gặp nhau nhỉ?"
Tôi vừa nói xong, anh ấy bỗng khựng lại . Ngay sau đó Quý Tiêu ho khan một tiếng: "À không được rồi , anh còn có chút việc bận. Hẹn gặp lại lần sau nhé."
"Gấp lắm ạ? Không kịp ăn một bữa cơm luôn sao ?"
"Ừ, gấp lắm."
Đành vậy . Ra khỏi nhà ga, tôi thấy ngay anh trai đang đứng chờ ở ngoài. Tôi hào hứng vẫy tay, kéo vali lạch bạch chạy tới chỗ anh .
"Anh!"
"Đi thôi, bố mẹ đang đợi em ở nhà đấy."
"Vâng. À, anh Quý..."
Tôi chợt nhớ ra phía sau còn có Quý Tiêu, quay đầu lại tìm thì chẳng thấy anh đâu nữa. Người đâu rồi ?
Đang thắc mắc thì điện thoại "tinh" một tiếng. Là tin nhắn của Quý Tiêu, anh ấy bảo mình đi trước rồi .
Thật là, anh trai tôi đã cất công ra tận ga đón, vậy mà " anh em tốt " lại chẳng thèm gặp nhau lấy một lần .
"Em vừa tìm ai đấy?"
"Dạ không có ai, mình về thôi anh ."
Tôi ở nhà chơi năm ngày, kỳ nghỉ lễ trôi qua trong chớp mắt.
Trước ngày quay lại trường, tôi nhắn tin hỏi Quý Tiêu đi chuyến nào thì anh bảo anh đã về trường trước rồi . Thế là tâm trạng vốn đã chán vì phải đi học lại càng thêm u ám (emo).
Anh trai đưa tôi ra ga, tôi chợt nhớ ra : "Anh ơi, anh còn liên lạc với người anh em của anh không ?"
"Đứa nào cơ?"
"Cái anh học cùng trường với em ấy ."
"Có chứ, sao vậy ?"
"Dạ, anh ấy giúp em nhiều việc lắm, em định mời anh ấy bữa cơm mà vẫn chưa mời được ."
"Không sao đâu , để lần sau anh mời bù cho nó. Thôi vào soát vé đi em."
Về đến trường, tôi nhắn tin cho Quý Tiêu. Anh trả lời lại , rồi sau đó chúng tôi cũng không liên lạc gì thêm.
Khai giảng được hai tháng, lớp tôi tổ chức liên hoan. Đang ăn dở thì tôi đi vệ sinh. Lúc ra ngoài, tôi thấy một người đứng ở hành lang đang gọi điện thoại, đầu ngón tay kẹp điếu t.h.u.ố.c lá đang cháy dở. Giọng nói trầm thấp đó, tôi nhận ra ngay là Quý Tiêu.
Đang định gọi anh thì từ phòng bên cạnh có một cô gái bước ra .
"Quý Tiêu, sao anh vẫn chưa vào ?"
Quý Tiêu ngẩng đầu đáp "Được rồi ", sau đó nói thêm vài câu vào điện thoại rồi dụi tắt t.h.u.ố.c, xoay người đi vào phòng đó.
Anh không nhìn thấy tôi . Qua khe cửa khép hờ, tôi thấy một Quý Tiêu đang cười rạng rỡ. Trong những dịp như thế này , anh ấy không chỉ tỏ ra ung dung mà còn như đang tỏa sáng.
Khoảnh khắc đó, trong lòng tôi bỗng trào dâng một cảm giác hụt hẫng khó tả. Nếu không phải nhờ anh trai tôi ...
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.