Loading...
Cái giọng kéo dài đầy ẩn ý của bọn nó làm tôi đỏ mặt tía tai.
"Sao tớ không có ông anh trai nào tốt như thế nhỉ?"
" Đúng đấy, đúng đấy."
Nghe tụi nó trêu chọc, mặt tôi nóng hổi. Lần này kiểu gì tôi cũng phải mời Quý Tiêu một bữa cơm. Vốn định hẹn sớm, nhưng vì nghỉ ốm nên bài vở dồn lại quá nhiều, tôi đành phải hoãn lại . Việc này cứ thế kéo dài đến tận giữa tháng 12.
Xong việc, tôi nhắn tin cho Quý Tiêu mời anh đi ăn, anh đồng ý ngay. Đang tìm địa chỉ nhà hàng thì tôi nhận được tin nhắn của anh trai: "Ngày kia anh đi xe đến trường em đấy nhé."
Anh trai tôi định đến đây sao ? Sắp nghỉ đông đến nơi rồi , anh ấy đến làm gì nhỉ?
Tôi không nghĩ nhiều, thôi thì vừa hay , nếu anh đến thì ba chúng tôi đi ăn cùng nhau luôn.
Ngày anh trai đến, tôi định ra ga đón nhưng sáng sớm đã nhận được tin nhắn bảo anh đang ở ngay cổng trường rồi .
Tôi chạy ra , ngoài anh trai tôi , tôi còn thấy một nam sinh khác đứng cạnh. Trông họ nói chuyện rất thân thiết.
"Anh!" Tôi gọi to.
Anh trai và anh chàng kia đồng thời quay đầu lại . Anh chàng trông rất quen, nhưng tôi chưa kịp nhớ ra đã gặp ở đâu thì anh ta đã lên tiếng: "Hóa ra em là em gái của Đường Tranh à , lần trước gặp em mà anh không nhận ra ."
Tôi nhớ ra rồi ! Đây chẳng phải là anh chàng "emo" ngồi cạnh tôi trên tàu lúc nhập học sao ? Anh ấy còn giúp tôi xách đồ lên phòng và chỉ chỗ tìm Quý Tiêu nữa.
"Là anh ạ, chào anh học trưởng."
"Học trưởng gì chứ, anh là anh em chí cốt của anh trai em, tên là Đoạn Duệ."
Anh ta định bắt tay tôi . Tôi hơi bối rối, không lẽ anh trai mình có nhiều anh em tốt ở trường này thế sao ?
Tôi nhìn sang anh trai, anh bảo: "Lát nữa tìm cậu ăn cơm sau nhé, giờ tôi có việc với em gái tôi tí."
"Được, tối nay cậu trả tiền đấy nhé." Đoạn Duệ nói rồi rời đi .
Sau khi Đoạn Duệ đi khuất, tôi hỏi anh trai sao lại đến trường tôi . Chẳng ngờ câu đầu tiên anh hỏi lại là: "Có phải em có bạn trai rồi không ?"
Hả? Không hề! Tôi làm gì đã có bạn trai.
"Thế lần trước đứa nào đưa em vào bệnh viện?"
"Em chẳng nói với anh rồi sao ? Là người mà anh dặn em tìm ấy , anh em tốt của anh ." "
Người anh em tốt mà anh bảo là cái thằng vừa đi khuất kia kìa, thế em lại lôi đâu ra một thằng nữa cho anh đấy?"
Tôi : "..."
Tôi bắt đầu thấy lú lẫn rồi . Tôi hỏi anh trai: "Ở trường này anh có mấy người anh em?"
"Một đứa."
"Tên là gì?"
"Đoạn Duệ."
Đoạn Duệ? Vậy thì Quý Tiêu là ai?! Tôi vừa hỏi xong, anh trai nghe thấy cái tên đó liền nheo mắt nhíu mày: "Quý Tiêu? Cái thằng khốn đó á?"
Chuyện "nhục nhã" nhất đời người rốt cuộc đã vận vào thân tôi .
Tôi
vào
đại học,
anh
trai dặn
có
khó khăn gì cứ tìm bạn
thân
của
anh
.
Tôi
đi
tìm thật.
Nhưng
cái
người
tôi
tìm
được
lại
là... đối thủ
không
đội trời chung của
anh
trai
mình
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/em-gai-toi-lai-di-cua-chinh-ke-thu-khong-doi-troi-chung-cua-toi/chuong-6
Mười phút sau , tôi thấy Quý Tiêu bước vào quán trà sữa. Anh nhìn thấy tôi và bước thẳng lại gần.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/em-gai-toi-lai-di-cua-chinh-ke-thu-khong-doi-troi-chung-cua-toi/chuong-6.html.]
"Đàm Ngôn, em tìm anh à ?"
Không phải em tìm anh , là anh trai em tìm anh đấy! Tôi không dám lên tiếng, chỉ liếc mắt nhìn sang người ngồi đối diện. Quý Tiêu nhận ra có người ngồi cùng tôi , anh cúi xuống, vừa vặn chạm ngay ánh mắt đen xì như đ.í.t nồi của anh trai tôi .
Anh trai tôi : "..."
Quý Tiêu: "..."
Linh tính mách bảo tôi rằng mối quan hệ của hai người này không hề đơn giản. Quả nhiên, vừa thấy anh trai tôi , Quý Tiêu lại lộ ra cái nụ cười đểu giả, ngông cuồng y như lần đầu tôi gặp anh .
"Ồ, đại học bá, lâu rồi không gặp nhỉ."
Quý Tiêu định ngồi xuống cạnh tôi , anh trai tôi lườm cháy mặt: "Ngồi đâu đấy?"
"Thế muốn tôi ngồi với cậu à ?"
"Biến ra chỗ khác! Đàm Ngôn, ngồi sang đây với anh ." "Vâng..."
Tôi lủi thủi sang ngồi cạnh anh trai, thi thoảng liếc trộm Quý Tiêu một cái. Anh ấy chẳng để tâm, ngồi xuống đối diện tạo thành thế gọng kìm với anh trai tôi . Tôi không dám thở mạnh.
Anh trai tôi gằn giọng: "Ai cho phép cậu tiếp cận em gái tôi ?"
"Ơ kìa, đừng hiểu lầm, là em gái tự tìm đến tận cửa đấy chứ."
Tôi : "..."
Anh trai lườm tôi một cái cháy thịt: "Lát nữa anh tính sổ với em sau ."
Tôi sợ đến mức im thít.
Quý Tiêu nhíu mày, có vẻ hơi bất bình: "Cậu bắt nạt con bé thế mà coi được à ?"
"Cậu quản hơi rộng rồi đấy, đây là chuyện nhà tôi ."
Quý Tiêu nhún vai: "OK. Đàm Ngôn, anh muốn uống cà phê đá kiểu Mỹ, em sang đối diện mua giúp anh một ly được không ?"
"Dạ, được ..."
"Cậu không có chân à mà không tự đi ?" Anh trai tôi gắt lên.
Tôi lại không dám ho he.
Quý Tiêu nhìn anh trai tôi , chẳng biết cánh đàn ông giao tiếp bằng ánh mắt kiểu gì mà một lát sau anh trai tôi lại đổi giọng: "Mua cho anh một ly nữa."
"Cũng là cà phê đá kiểu Mỹ ạ?"
"Ai thèm uống giống cái thằng khốn này ? Cho anh một ly Latte."
"Vâng ạ."
Tôi đứng dậy đi sang quán cà phê đối diện. Từ cửa sổ quán cà phê nhìn sang quán trà sữa, tôi thấy anh trai và Quý Tiêu đang ngồi đó.
Quý Tiêu ngồi rất tùy hứng, chân vắt vẻo, trông vừa ngông vừa đểu y như lúc đầu. Ngược lại , anh trai tôi khoanh tay trước n.g.ự.c, lúc nào cũng giữ vẻ đoan chính, trầm ổn .
Trước đây tôi cứ thắc mắc sao một người điềm đạm như anh trai lại chơi với người như Quý Tiêu. Giờ thì tôi hiểu rồi ... là tôi thắc mắc sai người mất rồi .
Tôi thở dài, cầm cà phê quay lại , nhưng trong quán chỉ còn mỗi anh trai tôi .
"Anh Quý Tiêu đâu rồi ạ?"
"Nó về rồi ."
Về rồi sao ? Tôi thấy hụt hẫng một chút. Anh trai nheo mắt nhìn chằm chằm vào tôi : "Đàm Ngôn, cái bản mặt đó của em là sao đấy?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.