Loading...
🚫 CẢNH BÁO BẢN QUYỀN : Truyện này là mồ hôi, chất xám và thời gian của tác giả “A Hoa Socola” , bản dịch thuộc quyền sở hữu của Quất Tử .
Kỳ nghỉ đông về nhà, vì chuyện việc nhà mà tôi cãi nhau một trận to với mẹ .
Để xả giận, tôi vào game mở một ván ở Vực Gió Hú.
Teammate pick đi rừng ở vị trí đầu tiên là Điêu Thuyền.
Tôi liếc qua đội hình bên địch: Chung Quỳ, Angela, Hạng Vũ... toàn khống chế cứng.
Vốn tâm trạng đã không tốt , nhìn vậy càng thêm nặng nề.
Quả nhiên, vừa vào trận một phút, ba người bên địch phục kích trong rừng, đi rừng nhà tôi nhanh chóng nằm xuống, tặng First Blood.
Cậu ta hồi sinh, còn chưa kịp rời bụi cỏ đã bị kéo lần nữa, c.h.ế.t thêm mạng.
Mấy phút tiếp theo, Chung Quỳ và Angela bên kia gần như không thèm chơi game tử tế, chỉ chăm chăm bắt nạt cậu đi rừng.
Cậu ấy mỗi lần chết, Chung Quỳ lại bật all chat lên gõ mấy câu mỉa mai:
"Ai cho vào Vực Gió Hú thế hả?"
"Còn dám chơi Điêu Thuyền không ?"
"Lại c.h.ế.t rồi à ? Feed tới siêu cấp rồi kìa~"
Đi rừng không đáp lại , chỉ im lặng xin lỗi trong kênh đội. Kết quả, Chung Quỳ được đà lấn tới:
"Hay là em gọi một tiếng chồng yêu, show cái chân cho anh ngắm, anh tha cho em được không , bé con?"
Tôi chịu hết nổi, mở voice-to-text, bắt đầu phản công:
"Gào gào cái gì? Mẹ anh lúc đẻ mày ra chỉ đẻ mỗi cái thanh quản chứ quên đẻ não à ?"
"Tết đến mà dán ảnh anh ở cửa lò hỏa thiêu chắc người ta còn thấy xúi quẩy, mà anh còn tưởng mình đẹp lắm?"
"Anh với Angela có phải là thai sinh đôi không ? Mổ xong hai cái mặt dính nhau , bác sĩ tiện tay nhét hết mặt đẹp cho Angela rồi , để lại cho anh đống da nhăn nheo?"
"Tết nhất đến nơi, tôi chỉ muốn cắt phăng cái đầu chó rỗng của anh , cắm nến lên treo trước cửa làm bùa trừ tà thôi!"
Tôi nhìn qua đồng đội đang nấp bụi bên cạnh, nhẹ nhàng kết một câu cuối:
"Gọi tôi một tiếng bố, bố cho thêm hai mạng, coi như nạp luôn niềm vui nửa đời sau của anh ."
Chung Quỳ bị tôi chửi đến hóa điên, dẫn theo Angela xông lên đánh tôi .
Kết quả bị cả team tụ lại úp sọt, phản gank sạch sẽ, tiện tay đẩy thẳng nhà chính bên kia , thắng luôn ván đấu.
Chửi người xong, ván cũng thắng.
Tâm trạng tôi khoan khoái hẳn, out game, chuẩn bị ra ngoài làm hòa với mẹ .
Nói chuyện ba tiếng đồng hồ, về đến phòng, cầm điện thoại lên đã thấy tin nhắn nổ tung.
Nhỏ bạn thân – Liễu Liễu gọi cho tôi tới bảy tám cuộc, nhắn tin cả đống:
"Cậu vừa chơi game với Lục Thời An đúng không ???"
"Cậu lên hot search rồi !!!"
"Fan của ảnh đang cảm ơn cậu trên Weibo! Bình luận dưới bài với cậu có tận hai chục ngàn like rồi đó má!!"
"Cún à , sau này giàu đừng quên nhau nha."
Tôi mặt mũi đầy ngơ ngác mở Weibo.
Giữa chừng còn bị lag mấy lần vì tin nhắn đổ về liên tục.
Trên hot search hiện đầy mấy topic gắn tên Lục Thời An:
#LụcThờiAnĐiêuThuyền
#LụcThờiAnĐồngĐộiBạoTẩu
#LụcThờiAnBấtLực
  Tôi
  đọc
  cả nửa ngày mới hiểu chuyện gì đang xảy
  ra
  .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/em-la-anh-sang-cuu-roi/chuong-1
 
Thì ra cái người chơi Điêu Thuyền đi rừng nãy giờ chính là Lục Thời An, đỉnh lưu đang hot nhất nhì showbiz mấy năm nay.
Anh ấy debut từ nhỏ, fan tính bằng chục triệu, từng giành nhiều Ảnh Đế, lại không dính scandal đúng chuẩn thực lực không góc chết.
Tết này , hiếm hoi có thời gian nghỉ, ảnh mở livestream đánh game để giao lưu với fan.
Không ngờ lại gặp phải tình huống khó xử như vậy .
Anh ấy vừa phải xin lỗi tụi tôi trong team vì chơi không tốt , vừa phải dỗ fan trong livestream vì ảnh hưởng đến tâm trạng của họ.
Fan gần như phát điên, chỉ hận không thể chui vào game xử đẹp tên Chung Quỳ đó ngay tại chỗ.
Còn tôi thì như thiên thần giáng thế, trượng nghĩa ra tay, một trận mắng thẳng mặt được fan cuồng nhiệt đẩy thẳng lên hot search.
"Chị gái mắng sướng quá trời, như tiên nhạc giáng trần, tai tôi sáng bừng luôn á!"
"Hu hu cảm ơn chị đã ra tay, không thì con trai tôi chắc bị chửi ngu luôn rồi ."
Tôi đáp lại :
"Không sao , chủ yếu là ID của cậu ấy dễ thương, tôi cứ tưởng là con gái. Mà mấy lời của Chung Quỳ đúng là buồn nôn thật."
Sau đó tôi lại nhận thêm hàng ngàn lời khen kiểu "xinh người tốt tính".
Giữa bầu không khí hòa bình vui vẻ ấy , một tài khoản với biểu tượng V đỏ chói bất ngờ xuất hiện.
Lục Thời An:
"Có thể check tin nhắn riêng không ?"
Chỉ một câu như vậy , kết hợp với avatar siêu đẹp trai của anh ta , khiến tôi run rẩy cả người .
Thậm chí sống lưng cũng tê rần.
Tôi mở tin nhắn riêng, theo lời nhắn của anh ấy , thêm luôn WeChat của anh .
Vừa chấp nhận kết bạn, anh ấy liền gửi lời cảm ơn:
"Cảm ơn bạn vừa rồi đã giúp tôi ."
Tôi lịch sự đáp lại :
"Không có gì đâu thầy Lục, tôi lớn lên cùng phim của anh đó."
Nhắn xong lại thấy sai sai, vội vàng sửa lại :
"Ý tôi là, từ nhỏ tôi đã xem phim anh đóng..."
...Nói không rõ nữa rồi .
Tôi chỉ còn cách spam liền ba sticker mèo cháy để che giấu sự xấu hổ.
Lục Thời An gửi một đoạn voice dài sáu giây.
Tôi mở ra , là giọng nói trong trẻo quen thuộc trong livestream, lần này pha thêm chút khàn khàn trầm thấp.
"Không sao đâu , tôi hiểu ý bạn mà."
Cứu mạng!
Tôi lập tức úp ngược điện thoại xuống, chạy ra ban công hít gió lạnh, cố gắng trấn áp nhịp tim đang tăng vọt dữ dội.
Ngoài trời đang rơi tuyết, không xa có người đang b.ắ.n pháo hoa, không khí Tết tràn ngập.
Trong khung cảnh đó, tôi hít thở sâu vài hơi , ổn định lại cảm xúc, mở điện thoại ra lần nữa và thấy tin nhắn mới từ Lục Thời An.
"Sau Tết sẽ có một show hẹn hò cần ghi hình, tôi có thể mời bạn tham gia không ?"
Tôi hít liền mấy hơi khí lạnh, còn tự tát mình hai cái để tỉnh táo lại .
"Không đâu ."
Quất Tử
Lục Thời An hỏi lại :
" Tôi có thể hỏi lý do không ?"
Tôi nhắn:
" Tôi cao một mét rưỡi, nặng hai trăm sáu mươi cân, không tiện lên hình."
Anh ấy nói :
"Chương trình ghi hình tổng cộng mười hai ngày, thù lao mỗi ngày một trăm nghìn."
Tôi đáp:
"Lục Thời An, cả đời này cân nặng của tôi vì anh mà giảm!"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.