Loading...

Em là mùa xuân là ánh trăng sáng trong lòng anh
#34. Chương 34

Em là mùa xuân là ánh trăng sáng trong lòng anh

#34. Chương 34


Báo lỗi

Buổi biểu diễn văn nghệ  mừng năm mới được tổ chức vào buổi tối. Nhà trường đã dựng sân khấu trên sân , bãi cỏ đã phủ đầy bóng râm; từ trên sân khấu, chỉ thấy một đám đông người chen chúc.

Hôm nay mây đen dày đặc, che khuất mặt trăng, nhưng may mắn thay , trời không có vẻ gì là sẽ mưa.

Sân khấu được chiếu sáng tốt , đèn sân chơi đều bật sáng. Đến bảy giờ, mọi người đã vào vị trí, và hiệu trưởng là người đầu tiên bước lên sân khấu.

Sau khi tập luyện nhiều ngày, Lâm Kỳ không hề lo lắng. Cô chỉ cảm thấy váy áo làm phần thân trên của mình quá lạnh. Cô đã đ.á.n.h giá quá cao khả năng chịu lạnh của mình và đ.á.n.h giá thấp đêm đông.

Vì áo khoác của cô đều khá giản dị, Lâm Kỳ lo rằng mặc một chiếc áo khoác ngoài váy sẽ không đẹp , nên cô đã lén lấy một chiếc áo vest từ tủ đồ của Chu Duyệt mà không xin phép cậu . Giờ đây, mặc chiếc áo khoác đó, cô mới phát hiện ra , ngoài việc trông đẹp ra thì nó chẳng có tác dụng gì khác;. cô ra sức xoa hai cánh tay, cố gắng tạo làm ấm cơ thể .

Lâm Kỳ hỏi cô gái trước mặt: "Xin hỏi, bây giờ là tiết mục nào vậy ?"

Cô gái ló đầu ra và đáp: "Là tiết mục của câu lạc bộ nhảy đường phố."

Lâm Kỳ tính toán rằng chắc còn khoảng ba bốn tiết mục nữa mới đến lượt mình .

Giáo viên đặt nhiều kỳ vọng vào cô và muốn dùng tiết mục kết màn, nhưng Lâm Kỳ đã từ chối không chút do dự. Cô thành thật nói với giáo viên rằng mình rất dễ hồi hộp, đặc biệt là về cuối, và càng hồi hộp thì càng dễ mắc lỗi .

Giáo viên nhớ lại tiết mục của cô ở liên hoan nghệ thuật và miễn cưỡng chuyển tiết mục lên trước .

Chu Duyệt, với tư cách là đại diện cho những học sinh xuất sắc, cũng có một bài phát biểu ngắn gọn. Vì bài phát biểu ngắn nên thầy giáo không yêu cầu cậu mặc trang phục nghiêm túc. Cậu mặc đồng phục trường, phát biểu hoàn toàn không cần ghi chú. Sau khi kết thúc bài phát biểu và bước xuống sân khấu, cậu cau mày khi nhìn thấy áo khoác của Lâm Kỳ.

"Cậu lấy cái này từ khi nào vậy ?" Chu Duyệt cởi chiếc áo đồng phục mùa đông của mình ra , phớt lờ những ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người xung quanh.

Lâm Kỳ khịt khịt mũi: "Sáng nay..."

Chu Duyệt cỏi đưa áo khoác cho cô: "Mặc cái này đi ."

Lâm Kỳ cởi áo vest đưa cho Chu Duyệt , Chu Duyệt cầm lấy và mặc vào . Kích cỡ vừa vặn hoàn hảo, không còn cái cảm giác rộng thùng thình như khi khoác trên người Lâm Kỳ nữa.

Bộ đồng phục mang theo hơi ấm của Chu Duyệt bao bọc lấy cô, và Lâm Kỳ cuối cùng cũng thấy đỡ lạnh hơn.

Quả thật, phong cách thời trang phang thời tiết   không hợp với Lâm Kỳ chút nào.

Cô ấy hoặc là quá nóng hoặc là quá lạnh.

Sau khi Chu Duyệt rời đi , cô gái trước mặt Lâm Kỳ quay lại : "Là Chu Duyệt sao ? Quan hệ giữa hai người rất tốt nhỉ."

Lâm Kỳ nghĩ, sao ai cũng nghĩ của họ rất tốt thế nhỉ? Rõ ràng vậy sao ?

Lâm Kỳ: "Ừ,  là bạn học cũ."

Cô gái ban đầu còn định hỏi tiếp, câu nói của Chu Duyệt hình như có ý rằng chiếc áo đó là do Lâm Kỳ lấy từ chỗ cậu ta , nghe thế nào cũng thấy có gì đó không đúng lắm. Nhưng cô lại cảm thấy mình với Lâm Kỳ hay Chu Duyệt  đều không thân , dường như cũng chẳng có tư cách gì để hỏi loại chuyện như vậy .. 

Vậy nên cô liếc nhìn Lâm Kỳ vài lần rồi quay đi . Chẳng mấy chốc đã đến lượt cô đi .

Chu Duyệt  trở về chỗ ngồi cạnh Đồng Hạo Thần.

Đồng Hạo Thần tò mò kéo áo khoác của cậu   ta và hỏi: "Cậu lấy bộ đồ này ở đâu vậy ? Không phải cậu chỉ mặc đồng phục học sinh thôi sao ?"

Chu Nguyệt: "Cậu lo chuyện của mình đi ."

Đồng Hạo Thần đảo mắt: "Sao vậy ? Ai chọc cậu ? nóng tính như vậy , không lạnh à ?"

Chu Nguyệt: "Không lạnh."

Cậu một chút cũng không lạnh ; vì thực ra , cậu đang bực ai đó đến phát hỏa.

Lâm Kỳ đã biểu diễn xuất sắc tối hôm đó. Tiếng đàn vang lên, mạnh mẽ đến mức khiến các bạn học sinh có thể tạm quên đi nỗi sợ bị việc học , mà thay vào đó cảm nhận được sự yên bình và mộng ảo của ánh trăng. Những hàng cây lớn trong sân trường đung đưa tán lá theo gió, như thể cũng đang hòa nhịp cùng màn trình diễn của cô.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/em-la-mua-xuan-la-anh-trang-sang-trong-long-anh/chuong-34

Giây phút nốt nhạc cuối cùng lắng xuống, toàn thể khán giả vỡ òa trong tiếng vỗ tay và reo hò. Lâm Kỳ, tay cầm bó hoa do một học sinh tặng, cúi chào khán giả, muộn màng cảm nhận được cảm giác viên mãn và xúc động sâu sắc.

Trước khi lên sân khấu, cô đã để quên áo khoác của Chu Duyệt ở đâu đó, nhưng lối ra lại ở đầu bên kia , nên cô phải quay lại lấy. Dọc đường đi , cô gặp rất nhiều người lén nhìn cô, thậm chí có người to gan còn chào hỏi, khiến Lâm Kỳ vô cùng ngượng ngùng.

Lâm Kỳ nghĩ, chắc đây là ngày  thường của Chu Duyệt.

Cô quay lại chỗ mình đã lên sân khấu, tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy áo khoác.

Có người vỗ vai cô; đó là một bạn học khác chưa lên sân khấu. Người đó hỏi: "Tìm áo khoác đồng phục à ?"

Lâm Kỳ vội vàng gật đầu: "Vâng, cậu thấy à ?"

Người đó đáp: "đàn anh Chu Duyệt lớp 11, đến lấy rồi ."

Bạn học này chắc không phải khối 12; cô ấy chỉ biết Chu Duyệt, không nhận ra Lâm Kỳ , bạn học cũ của Chu Duyệt, " người yêu tin đồn " của Chu Duyệt .

Điện thoại của Lâm Kỳ cũng nằm trong túi áo khoác. Cô co rụt cổ lại , vẻ mặt đầy phiền muộn, do dự không biết có nên đến lớp 11 để tìm Chu Việt hay không .. Nhưng ăn mặc hở hang như vậy , cô thật sự không muốn đi đâu cả.

Hôm nay cô đeo kính áp tròng, nhưng vẫn theo thói quen nheo mắt nhìn xung quanh. Cô do dự vài bước về phía sân chơi, rồi đột nhiên phía sau cảm thấy ấm áp.

Cô đột ngột quay lại và thấy Chu Duyệt đang thở hổn hển bước tới.

"Sao cậu lại chạy lung tung thế?"

Lâm Kỳ: "Không có gì, tớ muốn quay lại lấy áo khoác."

Chu Duyệt nhận hoa từ tay cô cầm giúp cô và giúp Lâm Kỳ mặc áo khoác.

Lâm Kỳ run rẩy vì lạnh. Cô vội vàng cho cả hai tay vào tay áo và kéo khóa đồng phục lên cao. Bộ đồng phục rộng thùng thình kết hợp với chiếc váy dài trông lạc lõng trên người cô.

Sợ Lâm Kỳ vẫn còn lạnh, Chu Duyệt kéo cô về phía ký túc xá.

Đường về ký túc xá đi qua một lùm cây nhỏ. Vào thời điểm này trong năm, lùm cây khá nhộn nhịp; có người đã trốn tiết mục để lẻn ra ngoài.

Chiếc váy xanh lấp lánh và bó hoa hồng đỏ vô cùng bắt mắt, thu hút vô số ánh nhìn , thậm chí có người còn chĩa điện thoại về phía họ.

Chu Nguyệt nhìn họ bằng ánh mắt sắc lạnh. Người kia do dự một chút, rồi cười ngượng ngùng, đặt điện thoại xuống.

Lâm Kỳ lôi chiếc điện thoại rung liên tục từ trong áo khoác ra và thấy WeChat ngập tràn tin nhắn—chỉ riêng lời mời kết bạn đã hơn hai mươi người , chưa kể tin nhắn đến.

Trong lúc Lâm Kỳ còn đang do dự không biết có nên thêm bạn mới không , Chu Duyệt đã lấy điện thoại của cô và xóa hết giúp cô.

Cậu cũng kiểm tra tin nhắn của cô.

Lâm Kỳ tức giận đ.ấ.m cậu : "Trả lại đaya! Đây là tin nhắn riêng tư! Trả lại cho tớ!"

Chu Duyệt trả lại điện thoại cho cô, nhìn cô và hỏi: "Tớ không được xem sao ?"

Lâm Kỳ tự nhủ: *Cậu nghĩ mình là ai mà dám xem điện thoại của tớ ?*

Chu Duyệt nói thêm: " Nhưng cậu cũng xem video của tớ mà."

Lâm Kỳ: "...???"

Hai chuyện này cũng xem là giống nhau   được sao ?!

Lâm Kỳ im lặng; cô nhớ lại sự ngượng ngùng của ngày hôm đó.

Họ đến ký túc xá nữ. Chu Nguyệt đưa hoa trả cho Lâm Kỳ ,bảo cô lên lầu thay đồ.

Lâm Kỳ lên lầu, nhanh chóng thay đồ, tháo kính áp tròng và rửa mặt. Khi xuống lầu, cô thấy Chu Duyệt đang nói chuyện với dì ở ký túc xá.

"... có khí chất ghê. Cậu trai trẻ này có phúc lắm đấy ."

Chu Nguyệt: " vâng , cháu sẽ."

Lâm Kỳ tò mò nhìn Chu Duyệt : "Sẽ gì cơ?"

Người dì đó chen lời trước : “Cô bé, tóc cột lên trông khác hẳn so với lúc nãy nhỉ.”

Lâm Kỳ  ngượng ngùng cười một cái.

Lâm Kỳ  trả áo khoác lại cho Chu Duyệt , có lẽ cậu cũng hơi lạnh, nên mặc áo rất nhanh.

Lâm Kỳ hỏi dì ở ký túc xá đã nói gì.

Chu Duyệt đổi chủ đề, hỏi cô có quay lại xem biểu diễn không .

Lâm Kỳ nói không .

Lâm Kỳ: "Đừng đổi chủ đề! Dì nói gì mà bí ẩn vậy ?"

Chu Duyệt: về nhà thôi

 

Vậy là chương 34 của Em là mùa xuân là ánh trăng sáng trong lòng anh vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Sủng, Học Đường, Học Bá, Thanh Xuân Vườn Trường, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo