Loading...
"Quay lại thì tính sau đi , như hiện tại thấy khá tốt . "
Tôi nói một cách qua loa.
Chu Viện lại hỏi.
"Thư Thư, em đã từng thích Tống Cảnh chưa ?"
Từng thích chưa ???
Vậy thì khẳng định là có .
Nếu không , năm đó có rất nhiều đối tượng để lựa chọn, làm sao tôi lại có thể nhanh chóng kết hôn với anh ấy chứ.
Thời đi học , Tống Cảnh quá sáng chói.
Đến nỗi tôi không dám ngước mắt nhìn anh ấy .
Tôi sợ anh sẽ phát hiện ra tình yêu mà tôi không giấu được trong mắt...
"Thư Thư, cô sao vậy ."
Thanh âm của Chu Viện đánh gãy dòng suy nghĩ của tôi .
"Không sao cả. Chỉ là tôi vừa nghĩ đến một số chuyện. Tôi đã từng thích anh ấy , là yêu thầm."
Tôi cười cười , thừa nhận chuyện mình thích Tống Cảnh.
Sau đó, chúng tôi rất muộn mới trở về nhà.
Bởi vì Thẩm Tư Nguyên và Thanh Thanh náo đến không thể tách ra , không còn cách nào khác phải cùng nhau trở về nhà tôi .
Vừa đẩy cửa lớn, đèn đột nhiên sáng hết lên.
Nhà của tôi được bày trí giống như một lễ cầu hôn, trong khoảnh khắc đó tôi còn tưởng rằng mình đã vào nhầm nhà.
Nhìn vào bên trong, chính giữa phòng khách chật ních người .
Là Tống Cảnh, người mà tôi đã không gặp trong nửa tháng, đang cầm đoá hoa trên tay, đứng giữa những chùm bóng bay, nhìn tôi .
Hai bên còn có Thẩm Nam Châu, Ôn Tĩnh và còn có ông cụ Tống.
Chu Viện ở phía sau huých tôi một cái: "Đi đi , nữ chính."
Tôi ngơ ngác đi về phía Tống Cảnh, rõ ràng từ cửa phòng khách chỉ cách cửa phòng khách một quãng ngắn.
Nhưng tôi đi rất lâu rất lâu.
Tôi vừa đứng sững trước mặt Tống Cảnh, anh ấy liền đưa hoa cho tôi .
Sau đó quỳ một chân xuống và lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ.
"Bạch Thư, anh yêu em, gả cho anh một lần nữa, được không ?"
Tôi đứng trân trân tại chỗ, khung cảnh này khác hoàn toàn so với 6 năm trước .
Sáu năm trước anh nói : " Bạch Thư, kết hôn với tôi không ?"
Sau khi tôi đáp ứng thì liền lãnh chứng sau đó, không hôn lễ, không mặc váy cưới gì cả.
Thấy tôi không nói , bạn bè của tôi bắt đầu hô lên:
"Đồng ý đi ! Đồng ý đi "
Tôi nhìn Tống Cảnh đang quỳ:
"Anh là vì Thanh Thanh nên mới muốn cưới em sao ?"
Không hiểu sao khi nói lời này , lòng tôi có chút chua xót.
Chúng tôi kết hôn một năm không nhìn ra có chút liên kết tình cảm nào, 6 năm liền cũng không liên lạc, làm sao anh ấy có thể yêu tôi được cơ chứ. HOANG ĐƯỜNG.
"Thư, lời anh vừa nói là thật, là vì yêu em nên anh mới muốn em gả cho anh một lần nữa, Thanh Thanh chính là bắc cầu duy nhất để anh có thể lại gần em hơn."
"Anh rất yêu thương con bé, nhưng đối với anh , người quan trọng hơn cả, người luôn khiến anh nhớ mong hằng đêm , chỉ có mình em thôi."
"Gả cho anh , được không ?"
Tôi như đang đi trong giấc mơ vậy , giấc mơ thời trung học của tôi .
Mọi thứ liệu có thật ???
Anh ấy yêu tôi ? Nhưng từ khi nào?
Hãy vì yêu nên năm đó anh mới đề nghị kết hôn với tôi giữa hàng vạn cô tiểu thư hào môn khác?
"Đồng ý đi ! Đồng ý đi !" Âm thanh mọi người luôn vang lên bên tai, mọi người thấy tôi do dự nên hô to hơn.
Tôi cúi đầu nhìn anh ấy , chầm chậm đưa tay ra : " Được, gả cho anh lần nữa vậy ."
Cùng theo đó là tràng pháo tay vang lên dữ dội.
Tống Cảnh thận trọng đeo nhẫn vào ngón áp út của tôi .
Thẩm Nam Châu đã quay lại video và đăng lên Weibo. Hàng loạt comment kích động xuất hiện.
[ Tôi nói rồi , luôn thắc mắc Tống Ca lâu nay không thấy hoạt động gì cả, hoá ra là chuẩn bị cầu hôn chị nhà.kkkkkk]
[Cảm ơn chú Thẩm đã chia sẻ ạ. Hai người họ cuối cùng cũng đã quay lại với nhau rồi , huhu, mừng gớt nước mắt, tôi đã chuẩn bị xong váy đi dự đám cười họ rồi .]
[Hai bọn họ đẹp đôi thực sự.]
[Thẩm ca có thể hỏi họ bao giờ kết hôn không ?]
[Tiện thể bảo Tống Ca hoạt động lại được không ạ?? Weibo anh ấy sắp mốc meo lên rồi ]
Ba tháng sau .
Tôi và Tống Cảnh tổ chức hôn lễ trên hòn đảo nhỏ.
Toàn bộ đám cưới là nhà họ Tống đứng lên tổ chức, rất là xa xỉ.
Dùng lời nói của bà Tống thì là : Đám cưới trong đời chỉ có một lần duy nhất, không thể để Thư Thư chịu thiệt, đều phải dùng thứ tốt nhất.
Theo yêu cầu của fan, chúng tôi cũng đã dùng máy quay AI phát trực tiếp.
Trong hôn lễ
Sau khi tuyên thệ là trao nhẫn cưới.
Tống Cảnh tiến lại gần và nhẹ nhàng hôn lên trán tôi . Anh nói :
"Thư Thư, cuối cùng thì chúng ta cũng có đám cưới rồi , cả đời này anh sẽ cùng em đi hết đoạn đường."
  "Lúc đó, mong bà Tống chỉ giáo nhiều hơn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/em-quyen-ru-hon-ho/chuong-5
"
 
"Anh yêu em."
"Em cũng vậy , Tống Cảnh, em yêu anh ."
Ngoại truyện: Tống Cảnh
Tôi là Tống Cảnh.
Tôi thích Bạch Thư là từ lần gặp đầu tiên nhìn thấy cô ấy vào hồi cấp 2.
Thích dáng vẻ cô ấy với mái tóc bồng bềnh mềm mại ngồi trong phòng học.
Cũng thích dáng vẻ cô ấy tràn đầy sức sống trên sân vận động.
Lúc đó, tôi cũng được coi là nhân vật phong vân của trường.
Nhưng có vẻ như Bạch Thư chẳng bao giờ để ý đến tôi .
Tôi đã nghĩ rằng, là do tôi không đủ tỏa sáng sao ?
Vì vậy mới không thể khiến cho cô ấy nhìn tôi một cái.
Sau khi tốt nghiệp, tôi dự định gia nhập giới giải trí.
Tôi nghĩ, đợi khi tôi bạo lên, nổi tiếng toàn quốc.
Lúc đó thì tôi đủ tỏa sáng rồi chứ?
Bạch Thư sẽ chú ý tới tôi chứ?
Nhưng thực tế lại không như tưởng tượng.
Ông nội tôi sau khi nghe tin tôi muốn vào giới giải trí.
Ông nói : “Nếu ngươi đi thì đừng có về nữa.”
Tôi nói : “Được.”
Sau đó, từ chỗ Thẩm Nam Châu biết được Bạch Thư muốn tìm một đối tượng kết hôn, tôi đã chủ động tìm tới cô ấy .
Cứ như vậy , tôi và Bạch Thư đã thỏa thuận kết hôn.
Bởi vì Bạch Thư bận mà tôi cũng bận, nên chúng tôi không tổ chức hôn lễ.
Tôi luôn nhớ, tôi nợ cô ấy một đám cưới hoành tráng.
Sau khi kết hôn, chúng tôi tôn trọng nhau như khách và sống cuộc sống không làm phiền nhau .
Sai lầm duy nhất chính là đêm hoang đường đó.
Về sau , Bạch Thư kế thừa công việc kinh doanh của gia đình, và sự nghiệp của tôi khi đó đang trên đà phát triển.
Bạch Thư đã đề nghị ly hôn với tôi .
Tôi không đồng ý.
Nhưng khi kí thỏa thuận đã quy định nếu Bạch Thư đề nghị ly hôn thì tôi bắt buộc phải hợp tác.
Vì vậy , sau cùng tôi vẫn kí.
Sau đó, tôi tập trung vào phát triển sự nghiệp, chúng tôi cũng đã nhiều năm không gặp lại nhau .
Cho tới khi Cẩu tử tung tin đó ra .
Tôi mới dám gọi lại vào số điện thoại đã lưu trong danh bạ từ lâu.
Tôi hỏi cô ấy tại sao lúc cô ấy có thai, cô ấy không nói cho tôi biết .
Nhưng cô ấy lại nói đứa bé không phải là của tôi .
Nhảm nhí! Tôi mới không tin. Đứa bé đó rõ ràng giống tôi y đúc.
Về sau , tôi không biết tại sao cô ấy lại đồng ý đưa theo Thanh Thanh tham gia chương trình tạp kĩ.
Tôi không hỏi lý do, có thể có nhiều thời gian ở chung với cô ấy là tôi đã rất vui rồi .
Nhưng giống như luôn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra .
Ngày thứ hai, Thanh Thanh bị một đứa trẻ khác bắt nạt.
Bị đánh vào đầu, chảy rất nhiều máu.
Nhìn thấy Thanh Thanh đang cố chịu đựng nỗi đau, cô ấy buồn và áy náy.
Lòng tôi cũng quặn thắt lại , muốn an ủi cô ấy nhưng không nói lên lời.
Sau khi đưa mẹ con cô ấy về nhà, tôi nói với cô ấy
“Yên tâm, anh sẽ giải quyết chuyện này .”
Người ức h.i.ế.p mẹ con cô ấy , nhất định phải trả giá.
Tôi dùng quyền lực của gia đình mình gây áp lực cho công ty của Từ Nhiễm, khiến cho bọn họ không dám làm quan hệ công chúng cho Từ Nhiễm.
Sau thì tìm các Cẩu tử phơi bày các tai tiếng của cô ta .
Tôi muốn cho cô ta thân bại danh liệt.
Sau đó, bởi vì dùng quyền lực của gia đình bị ông cụ phát hiện, nên tôi bị ông cụ bắt về nhà chính.
Đã lâu không gặp Bạch Thư. Tôi rất nhớ cô ấy .
Đột nhiên ông cụ hỏi tôi , có muốn quay lại với Bạch Thư không .
Đương nhiên là tôi muốn rồi .
Ông cụ nói :
"Vậy thì ngươi phải tiếp quản sự nghiệp của gia đình, không thì ngươi tính lấy cái gì để xứng với Thư Thư."
Về sau , tôi cầu hôn Bạch Thư. Cô ấy đồng ý. Cô ấy đồng ý. Cô ấy đồng ý rồi .
Chứng tỏ trong lòng cô ấy có tôi .
Sau 3 tháng cầu hôn, chúng tôi kết hôn.
Tôi cuối cùng cũng đã lấy được người con gái tôi yêu hồi niên thiếu rồi .
Sau khi kết hôn, một lần bạn bè tổ chức tụ họp.
Chu Viện cho tôi nghe một đoạn ghi âm.
Trong ghi âm, Chu Viện hỏi Bạch Thư có từng thích tôi không .
Cô ây trả lời có , là yêu thầm tôi
Khoảnh khắc đó tôi cảm thấy trong đầu mình như có cái gì đó nổ tung.
Về nhà, tôi cầm đoạn ghi âm Chu Nguyên đưa cho mình hỏi cô ấy thích tôi từ khi nào.
Cô ấy nói :
"Hồi cấp 2, anh lúc đó rất tỏa sáng a, nhìn anh nhiều một cái em sợ tình cảm của mình sẽ bị lộ ra mất."
"Anh còn cho rằng là anh không đủ hấp dẫn, em không thèm nhìn anh lấy một cái."
Thế gian luôn có những nuối tiếc, nhưng người có tình ắt thành đôi.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.