Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi vội vàng cất điện thoại đi :
"Này! Cậu đi đứng kiểu gì mà không có tiếng động thế!"
"Còn dám nhìn trộm điện thoại tôi nữa."
Yết hầu của đối phương khẽ chuyển động, không rõ đang nghĩ gì, cậu ta chỉ khẽ hừ một tiếng: "Ừm, chị nói đúng."
Cái thằng nhóc này hôm nay lạ thật, hiếm khi không thèm cãi lại tôi .
Chắc không phải bị cái gì trên đảo này "nhập" rồi chứ.
…
Cuối cùng cũng đến phần chia đội.
Tôi đã đ.á.n.h tiếng với tổ đạo diễn là lát nữa hãy để Kiều Tâm và Giang Tự Dã một đội, và bảo họ thông báo cho cậu ta .
Ai ngờ Giang Tự Dã cứ nhìn chằm chằm vào tôi , làm tôi thấy chột dạ vô cùng.
Đến phần bốc thăm, mọi người đều bốc được những mẩu giấy trắng, chỉ cần đọc tên đối tượng đã được sắp xếp sẵn là xong.
Đến lượt Giang Tự Dã.
Cậu ta khẽ cười , nhìn về phía tôi .
"Người tôi bốc trúng là—"
"Ôn Ngữ."
Tiếng "Ôn Ngữ" của Giang Tự Dã vừa dứt, không khí xung quanh bỗng chốc lặng tờ.
Tổ đạo diễn rõ ràng là đang rối loạn, trong tai nghe vang lên những tiếng trao đổi gấp gáp.
Sắc mặt Kiều Tâm trắng bệch ngay tức khắc, cô ta c.ắ.n môi nhìn Giang Tự Dã, ánh mắt đầy vẻ không tin nổi và ấm ức.
Còn tôi thì chỉ thấy da đầu tê rần.
Cái thằng nhóc này lại đang giở trò quỷ gì nữa đây?
Cậu ta rảo bước đi về phía tôi , khóe môi hiện lên một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý.
Suốt cả ngày hôm đó, Giang Tự Dã cứ như biến thành một người khác.
Không, chính xác mà nói , cậu ta giống như một con công đột nhiên xòe đuôi khoe sắc.
Nhiệm vụ buổi chiều là tìm kho báu bên bờ biển, cần sự phối hợp của cặp đôi.
Giang Tự Dã thay một chiếc áo sơ mi hoa hòe hoa sói rất "ăn chơi".
Cậu ta đi đến trước mặt tôi , khẽ hắng giọng một cái: "Chị thấy hôm nay em thế nào?"
Tôi liếc nhìn một cái: "Cũng được ."
Đối phương lập tức nhếch mép, đắc ý đến mức không giấu nổi.
Khi Giang Tự Dã lần thứ n lấy cớ đi nhặt vỏ sò để sáp lại gần, tôi cuối cùng cũng không thể nhẫn nhịn được nữa.
"Giang Tự Dã, cậu có bệnh à ?"
"Không phải cậu ghét tôi nhất sao ? Hôm nay cứ dính lấy tôi làm cái gì?"
Bị tôi quát, Giang Tự Dã trưng ra vẻ mặt đầy ấm ức nhìn tôi :
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://www.monkeyd.net.vn/em-trai-rapper-la-cun-con-luy-tinh/chuong-4.html.]
"Lúc trước là do em mắt mù không biết điều, chị đừng ghét em nữa mà."
"Cầu xin chị đấy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/em-trai-rapper-la-cun-con-luy-tinh/chuong-4
"
Cái bộ dạng tội nghiệp hệt như một chú cún con.
Tôi xoay người , điên cuồng nhắn tin cho XY:
[Cái gã liên hôn với chị hình như uống nhầm t.h.u.ố.c rồi , không hiểu sao hôm nay cứ bám lấy chị suốt.]
[Em nói xem có phải hắn bị cái gì 'nhập' rồi không ! Sao mà khác hẳn với vẻ thường ngày thế không biết !]
Bên kia mãi vẫn không hồi âm.
Tôi đảo mắt suy nghĩ, chợt nhận ra Giang Tự Dã bắt đầu trở nên kỳ lạ kể từ sau khi Kiều Tâm xuất hiện.
Chắc chắn là cậu ta cố tình thân mật với tôi để làm Kiều Tâm ghen đây mà!
Nghĩ thông suốt điểm này , tôi nhìn vẻ mặt khó coi của Giang Tự Dã rồi vỗ vai cậu ta : "Bọn trẻ các cậu giận dỗi nhau tôi hiểu mà, cứ tự nhiên đi nhé~"
Giang Tự Dã như bị tôi làm cho tức nghẹn, lập tức biến thành một con công nổi giận rồi đùng đùng bỏ đi .
Cậu ta vừa đi khuất thì Cố Ngôn xuất hiện.
Cố Ngôn là diễn viên mới trong giới, gần đây nhờ một bộ phim đại bạo mà được công chúng chú ý.
Vừa nhìn thấy tôi , mắt cậu ấy đã sáng rực lên.
"Tiền bối Ôn Ngữ! Em thích chị lâu lắm rồi !"
Nụ cười của Cố Ngôn rất sạch sẽ và nhiệt tình: "Mọi tác phẩm của chị em đều xem hết, đặc biệt là đoạn độc thoại trong 'Thành Phố Biển Sâu', em đã nghiền ngẫm rất lâu... Chị có thể chỉ dẫn cho em một chút về kỹ năng diễn xuất không ?"
Tôi còn chưa kịp lên tiếng, cậu ấy đã ngồi xuống cạnh tôi , cầm kịch bản sáp lại gần: "Tiền bối, tóc chị hình như hơi rối..."
Tôi chưa kịp né ra thì cửa phòng nghỉ đã bị đá văng.
Giang Tự Dã cười khẩy một tiếng, thong thả bước vào , cầm lấy một quả táo trên bàn rồi c.ắ.n một miếng thật lớn.
"Tiếp tục đi ."
"Cứ coi như tôi không có ở đây."
Cố Ngôn ngượng ngùng thu tay lại , mặt hơi đỏ lên.
Tôi nhíu mày: "Giang Tự Dã, cậu lại phát điên cái gì đấy?"
"Điên?"
Cậu ta từng bước tiến lại gần, mái tóc trắng rực lên dưới ánh đèn: " Tôi đây là sợ làm phiền hai người 'trao đổi chuyên sâu' về diễn xuất thôi mà."
"Cậu...!"
Tôi nghiến răng nhìn cậu ta , không còn gì để nói .
May mà buổi khiêu vũ nhanh ch.óng bắt đầu, Cố Ngôn kéo tôi chạy ra ngoài.
Đứng giữa sàn nhảy, cậu ấy lấy hết can đảm đưa tay ra : "Tiền bối, em có thể mời chị nhảy một bản không ?"
Tôi không có lý do gì để từ chối.
Ánh đèn trên sàn nhảy lay động, Cố Ngôn là một người thầy kiên nhẫn, dẫn dắt tôi theo nhịp điệu: "Tiền bối thả lỏng đi , cứ đi theo em là được ."
Tôi dần dần nhập tâm, cho đến khi bản nhạc đi được một nửa, một nhân viên công tác vội vàng chạy đến thì thầm vào tai Cố Ngôn.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.