Loading...
Tôi đứng yên tại chỗ, nhìn quanh phía sau rất lâu, cuối cùng quyết định tìm chỗ khác ở nhờ vài hôm.
Trên đường quay về, tôi gọi cho cả Lý Dao và Tần Nại, nhưng Lý Dao bảo bố mẹ cô ấy vừa tới chơi, còn Tần Nại thì không có ở Vân Hải.
“Dù không ở nhà nhưng tớ gửi địa chỉ và mật mã nhà tớ cho cậu , cứ đến đó ở đi . Trước Tết tớ cũng không quay về đâu , cậu cứ ở bao lâu tùy thích.” Tần Nại ngẫm nghĩ rồi nhắc thêm: “Khu đó an ninh tốt , nhưng cẩn thận vẫn hơn, mang theo bình xịt phòng thân nhé.”
Tôi nhận được địa chỉ và mật mã rồi chạy thẳng đến. Đến khu nhà mới phát hiện — khu biệt thự, khu nhà giàu.
Vừa vào đến cổng đã bị bảo vệ chặn lại , tôi phải gọi điện xác nhận với Tần Nại thì họ mới cho vào .
Dù sao cũng không phải nhà mình nên tôi cũng không thể thoải mái hoàn toàn , nhưng đúng như Tần Nại nói , cô ấy không quay lại trước Tết nên tôi cứ ở luôn tới tận ngày trước khi coi thi.
Hết ca coi thi cuối cùng, tôi thu dọn đồ, chuẩn bị về nhà thì bị mấy đồng nghiệp chặn lại .
“Ôi, Ôn Lê, tối nay cùng tụi này ăn một bữa đi , coi như tất niên sớm.”
Tôi cũng muốn từ chối, đành cười áy náy: “Chân bố tớ vừa có chuyện, hôm nay phải về gấp rồi .”
Mọi người cũng thông cảm, nói vài câu chúc Tết rồi tản ra .
Vừa quay người đi thì bị một đồng nghiệp gọi lại : “Ơ, Ôn… Ôn Lê.”
Tôi quay đầu, thấy là thầy Trần Phương Trách.
“Có chuyện gì vậy thầy Trần?”
Anh ta có vẻ hơi ngại ngùng, hỏi dò: “Cô… đi sân bay à ?”
“Ừm.”
“Để tôi đưa cô đi nhé, tiện thể tôi cũng ra sân bay đón bố mẹ .”
Nhìn đồng hồ, hơn 11 giờ rồi , trường học lại đang tan ca, cả đống phụ huynh và học sinh chen chúc ngoài cổng, chắc chắn gọi xe cũng không vào được . Mà chiều hai giờ tôi đã có chuyến bay.
Tính toán một lát, tôi gật đầu đồng ý.
Khoảng năm giờ chiều, tôi về tới nhà. Vừa mở cửa đã thấy bố lặc lè chống nạng ra đón, mặt mày rạng rỡ: “Về rồi , về rồi !”
Chỉ thấy mỗi bố ra cửa, tôi hơi ngạc nhiên: “Mẹ đâu ạ?”
“À, mẹ con qua nhà dì Phó chơi rồi .”
Dì Phó? Tức là mẹ Phó Việt?
“Nhà Phó Việt sao ạ?”
“ Đúng đúng, nhà thằng Phó chứ còn ai nữa.”
Chập tối, mẹ về, theo sau còn có cả dì Phó đi cùng. Dù từng yêu nhau ba năm nhưng tôi và mẹ Phó Việt thật sự rất ít khi gặp mặt, ngoại trừ mấy lần họp phụ huynh . Lần này cũng coi như lần đầu tiên sau tám năm mới gặp lại bà.
“Con gái ngoan, chào dì Phó đi .”
“Cháu chào dì ạ.”
Dì Phó nhìn vẫn rất hiền hậu, dịu dàng, vừa nói chuyện vừa khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu.
Cơm tối xong, mẹ tôi định đưa dì Phó về nhưng bà từ chối, bảo mẹ ở nhà trò chuyện với tôi , bà tự về được .
Nhà Phó Việt lúc này chỉ còn hai người : bố và con trai.
“Bà chạy đi đâu cả buổi thế, cơm nước chẳng có , hai bố con đói gần c.h.ế.t rồi .” Bố Phó oán trách ngay khi bà vừa bước vào cửa.
“Mẹ đi ăn cơm với nhà Ôn Lê rồi . Lúc đầu định gọi ông đi cùng mà con trai nói ở nhà buồn, sợ ông cô đơn, nên mới để ông ở nhà.”
Bố Phó nghe vậy liền đập bàn bức xúc: “Lớn tướng rồi , sắp ba mươi tới nơi còn sợ bóng tối à ? Nói ra ai mà tin! Đúng là cái ‘quần lót rách’ của bố.”
Phó Việt không đáp lại lời bố, chỉ nhìn mẹ hỏi: “Mẹ, mẹ gặp cô ấy rồi đúng không ?”
  Vừa nhắc tới Ôn Lê, mặt
  mẹ
  Phó sáng bừng hẳn lên,
  cười
  tươi rói: “Con bé ngoan,
  đẹp
  người
  đẹp
  nết.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ex-cua-toi-noi-tieng-roi/chuong-12
  Nhưng
  nếu hai đứa thực sự
  không
  có
  duyên nữa thì cũng đừng cưỡng cầu.”
 
Phó Việt cụp mắt, giọng khàn hẳn đi : “Mẹ, con không hỏi chuyện này .”
“Chuyện khác mẹ không tiện hỏi, chuyện của hai đứa, hai đứa tự giải quyết đi .”
Phó Việt im lặng, đứng dậy, quay người trở về phòng.
Bầu trời đêm đã tối sẫm từ lâu, hôm nay không trăng, lại càng thêm âm u tĩnh lặng.
Phòng của Phó Việt tắt đèn, rèm kéo kín mít, anh tự nhốt mình trong bóng tối.
Sau một hồi lâu, anh mới bật điện thoại lên, ánh sáng chói mắt nổi bật giữa màn đêm đen kịt.
Anh mở đoạn trò chuyện với Ôn Lê. Từ lần đó bị xóa kết bạn, tin nhắn anh gửi đi đều không có hồi âm, từng dấu chấm than đỏ chót xếp thành hàng dài.
Nghĩ đến cảnh cô có thể đã có bạn trai mới, anh lại thấy tâm trạng vô cùng bực bội. Chẳng lẽ cô xóa mình là vì đã có người khác sao ?
Phó Việt cau mày, vò mạnh mái tóc rồi bất đắc dĩ thở dài, khẽ lẩm bẩm:
“Lần cuối cùng thôi… thực sự là lần cuối cùng…”
Đôi mắt đỏ hoe, mũi cũng cay cay, n.g.ự.c như bị ai bóp nghẹt, khó chịu vô cùng.
“Ôn Lê… em thực sự nhẫn tâm như vậy sao …”
“Phó Việt, mày đúng là đồ ngu, hết lần này tới lần khác không chịu từ bỏ…”
Anh lặng thinh trong bóng tối, mãi đến khi tiếng chuông điện thoại phá tan bầu không khí ảm đạm, là điện thoại của Na tỷ – quản lý của anh .
“Alo, có chuyện gì sao Na tỷ?”
Đầu dây bên kia nghe giọng anh khàn khàn liền hoảng hốt:
“Cậu sao thế? Giọng cậu bị sao vậy ?”
“Không sao , bị bực thôi.”
Na tỷ cũng không nói thêm, đi thẳng vào vấn đề:
“Chỗ cậu đang ở truyền hình trung ương có lời mời, bảo cậu lên sân khấu gala mừng xuân. Cả đài trung ương bên thủ đô cũng mời. Mau thu dọn đồ, bay về thủ đô ngay.”
“Ừ… vậy khi nào tôi được về?”
“Cũng phải tối mùng Hai, vé tôi sẽ đặt trước cho cậu .”
“Được.”
Sáng sớm, tôi đưa bố mẹ tới bệnh viện thành phố, người đông nghịt.
“Bố ngồi đây nhé, con đi hỏi chút.”
Xếp hàng đăng ký khám xong, lại cùng bố làm loạt xét nghiệm kiểm tra. Kết quả là di chứng chấn thương xương cũ cộng thêm thời tiết lạnh nên mới đau nhiều.
Bác sĩ dặn dò con cái phải nhắc nhở cha mẹ giữ ấm kỹ vào .
Trường đang nghỉ Tết, bên phòng nghiên cứu cũng chưa có việc gì, tôi dứt khoát ở nhà luôn tới giao thừa.
Sáng ngày ba mươi, vừa mới mở mắt đã bị mẹ kéo dậy, giục tôi ra phố mua câu đối đỏ, đèn lồng chuẩn bị đón Tết, còn mẹ thì đi mua đồ ăn.
Ngày mùng Một Tết, phố phường đông vui nhộn nhịp.
liliii
Đang đi trên phố thì tôi tình cờ gặp Tần Nại.
“Ơ, cậu cũng về à ?”
Nhìn Tần Nại mặc chiếc áo lông đen, mắt thâm quầng, dáng vẻ mệt nhoài, tôi hơi bất ngờ. Cô ấy đang bị mẹ kéo tay hỏi mua cái nào đẹp hơn.
Tần Nại vừa thấy tôi liền như bắt được cứu tinh, lập tức né khỏi mẹ , chạy qua đứng cạnh tôi .
“Ừ, hôm qua vừa tan làm là bay về ngay, sáng nay sáu giờ đã bị lôi dậy ăn sáng, xong bị bắt ra ngoài dạo chợ hoa.”
“Ngủ không nổi luôn, mí mắt cứ díp lại .”
Tôi không nhịn được bật cười : “Mùng mấy quay lại làm ?”
“Chắc mùng Bảy, mùng Tám gì đó.”
Cô ấy liếc sang tôi , hạ giọng nói thêm: “Cậu biết gì chưa , Phó Việt được mời lên sóng gala giao thừa đó.”
Tôi vẫn chăm chú nhìn chiếc đèn lồng nhỏ trên tay, thản nhiên đáp:
“Liên quan gì đến tớ chứ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.